Phóng to |
Theo đó, các chú cũng được bồi dưỡng kha khá. Nhà nào tương đối nghèo thì từ năm chục đến một trăm, khá hơn thì vài trăm. Khi vào sử dụng mới biết, đường dây cũng hay có sự cố bất thường, làm điện bị mất liên tục. Thế là lại gọi các chú sửa giúp.
Chú leo lên cột điện, chừng năm phút leo xuống, thế là có điện trở lại, cả nhà mừng quýnh. Chú đòi năm chục ngàn đồng. Chủ nhà vui vẻ móc trả. Cứ thế, nay nhà này, mai nhà bên cạnh … thay nhau bị trục trặc, thế là các chú lại có việc đều đều, thật nhẹ nhàng.
Tôi làm việc xa nhà, một lần về quê, gặp nhà bị sự cố mất điện. Chú lại đến, như mọi khi, đòi năm chục khi xong việc. Tôi móc hai chục đưa, chú không nhận vì không đủ. Tôi hỏi khoản tiền này là tiền gì, thì được trả lời là tiền xăng (chạy máy đuôi tôm từ trạm đến nhà khoảng 300m, tốn khoảng … nửa xị xăng!).
Lấy hết những kiến thức có được, tôi phản ứng gay gắt chuyện chú làm tình làm tội người dân. Tôi nói rằng việc sửa chữa đường dây là trách nhiệm của các chú, chủ nhà bồi dưỡng được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ không được ra giá năm chục ngàn. Văn bản nào qui định việc phải nộp số tiền đó? … Trước sức tấn công dồn dập của tôi, chú đành hậm hực bỏ về.
Về thành phố, tôi cảm thấy hài lòng tưởng nhà mình từ nay sẽ không còn cảnh bị ép vô lý nữa. Chẳng ngờ cô em dâu út gọi điện lên: “Chị hại nhà mình rồi, từ mấy tháng nay nhà mình thường xuyên bị mất điện, mà lần nào cũng nửa tháng mới có người đến sửa, vừa ở thầm, vừa tốn thêm một khoản tiền mấy chục cú điện thoại gọi sửa điện!”.
Tôi ngồi thừ ra… Đúng là phép vua thua lệ làng !
Khổ nỗi, làm chủ tịch xã bận “trăm công, nghìn việc” nhưng không nỡ chối từ. Hổng đi bà con giận, đi đám này bỏ đám khác thì bị trách. Thành ra, dù bận cỡ nào, cũng phải cố sắp xếp lịch “vừa làm, vừa ăn” sao cho “thấu tình, đạt lý”. Đi đám giỗ, sướng nhất là vác cái bụng rỗng tới ăn uống no say. Còn khổ nhứt là khi nhận được thiệp cưới, lo làm sao cho được cái phong bì dày dày (chủ tịch xã mà lị!). Vào mùa cưới, chạy sô ngày hai, ba đám là chuyện thường ngày ở... xã. Cũng ở xã đó, có anh cán bộ tư pháp, hầu như cặp nào đến ủy ban làm giấy đăng ký kết hôn cũng gửi kèm theo phong bì... trong đó có thiệp mời dự đám cưới (mời thiệt tình à nghen!). Mùa cưới năm rồi, anh này kết chi sơ sơ cho chuyện ăn cưới hơn bốn triệu, trong khi đó lương cả năm của anh ta cộng lại chỉ có 3,6 triệu! Thế mới có câu truyền miệng rằng: “Sướng ăn giỗ, khổ ăn cưới” là vậy! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận