Dân ta biết rằng khi chấp nhận kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế thì phải chịu sự biến động giá cả của thị trường thế giới (thí dụ là giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu tăng...). Người dân phải dần dần hình thành thói quen mình là một bộ phận gắn liền mật thiết với thế giới bên ngoài, không thể đóng cửa ngồi nhìn yên ổn trước những sự biến động của thiên hạ.
Nhưng có điều, trước hết đối với bộ phận ăn lương, phải có cơ chế “nước lên thì thuyền lên”, không thể “neo thuyền” mà hậu quả ai cũng biết là sẽ “chìm thuyền”!
Từ tháng 1-2003, lương tối thiểu được điều chỉnh từ 210.000 đồng lên 290.000 đồng quả là không theo kịp sự leo thang của giá cả. Thiết nghĩ ngoài tập trung sức bình ổn giá cả, kiềm chế tăng giá cần phải nghĩ đến phương cách có cơ chế bình ổn mức sống của công chức, nghĩa là nếu không tăng được thì chí ít bảo đảm đừng để giảm mức sống lâu nay tuy đã rất eo hẹp.
Ở đây muốn nói đến có “một cơ chế điều chỉnh lương theo mức tăng của giá cả tiêu dùng”. Có như vậy công chức, người ăn lương cảm thấy có sự bảo đảm an toàn. Lúc đấy mới có điều kiện kêu gọi sự tận tâm, trong sạch, lập lại kỷ cương, chống nhũng nhiễu.
Nếu coi lương, chỉ nói trong phạm vi bảo đảm mức sống tối thiểu, là đầu tư cho sự phát triển, thì ít ra trong lúc này rất cần sử dụng chính sách tiền lương có tính chất tình thế trong khi chờ đợi một chính sách lương hợp lý hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận