26/04/2008 01:15 GMT+7

Nỗi lòng bạn trẻ ngại yêu

viers...@...
viers...@...

TT - Nỗi ngại yêu của hai cô gái trong bài viết "Nhiệm vụ bất khả thi" (Tuổi Trẻ 19-4-2008) đã nhận được nhiều chia sẻ đồng cảm của bạn trẻ.

IneYzR7q.jpgPhóng to
TT - Nỗi ngại yêu của hai cô gái trong bài viết "Nhiệm vụ bất khả thi" (Tuổi Trẻ 19-4-2008) đã nhận được nhiều chia sẻ đồng cảm của bạn trẻ.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Liệu đây có phải là một vấn nạn trái tim của nhiều người trẻ thời nay? Bạn thử tìm câu trả lời ở các ý kiến dưới đây...

Không thể... yêu đại và vòng luẩn quẩn!

* Tôi 25 tuổi. Bạn bè hầu hết đã có người yêu, một số đã lập gia đình. Họ thường thúc giục "có người yêu đi!" khi thấy tôi vẫn đi về một mình. Quanh tôi không thiếu người quí mến, có cảm tình với tôi và muốn tiến tới. Nhưng sao tôi không có chút cảm xúc nào. Tôi quí và trân trọng tình cảm họ dành cho tôi, nhưng tôi biết chỉ có thể dừng ở tình bạn, không thể hơn. Ai cũng bảo tôi hãy mở lòng, hãy cho người khác cũng như chính mình cơ hội. Họ nói tôi vui vẻ, dễ thương, hòa đồng, hiểu biết, vậy tại sao vẫn một mình?

Hay tại tôi kén chọn? Tôi không biết mình như thế nào, nhưng tôi không cho phép mình... yêu đại ai đó được. Tôi không muốn mượn tình cảm của ai để thử. Tôi rất cần tình yêu, nhưng nếu nó chưa đến thì tôi không thể miễn cưỡng. Và tôi chấp nhận có thể ế cả đời còn hơn lấy một người mà tôi không hề có cảm xúc, không hề yêu... Tình trạng tôi bây giờ giống mấy câu thơ: "Có những người mình yêu, nhưng mà không gần được. Có những người yêu mình, nhưng mà không ừ được...".

* Tôi thấy mình cũng đang rơi vào vòng luẩn quẩn như thế. Bước qua tuổi 30 với bao chán chường trong tình yêu, cảm giác yêu trong tôi đã biến đâu mất. Tôi lao vào công việc để không còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu. Vậy mà đến dịp lễ tôi cô đơn buồn bã, dẫu luôn dối lòng là không sao. Xem phim, đọc sách sẽ khuây khỏa nhưng thật sự vẫn có cái gì đó chua xót lắm. Tôi viết vào blog mục tiêu: "Tôi sẽ cố gắng tìm một nửa còn lại của tôi". Người bạn gái thân của tôi cười bảo: "Có làm được không đó?". Cô ấy biết rõ tôi không còn tin tưởng vào tình yêu có nhiều dối gian mà tôi từng chịu đựng...

Hiện tại tôi đã mở lòng mình để đón nhận tình yêu của một người ở phương xa. Thấy anh lần đầu trên ảnh anh gửi về cho tôi, cảm giác rất thân quen... Nhưng khi anh về nước công tác, gặp và nói chuyện với anh, tôi lại mơ hồ nhận ra anh không thật lòng. Có cái gì đó anh đang cố tình không muốn để tôi biết. Ngồi bên tôi, anh có thể vô tư nói chuyện điện thoại với cô nào đó sẽ gặp vào nửa khuya... Một lần nữa tôi lại tan vỡ tình yêu hay sao?

Cơm áo hay tình yêu?

Tình yêu tốc độ

Những người con trai đến với tôi rất vội và thiếu kiên nhẫn. Chỉ mới tiếp xúc vài lần họ đã muốn làm bạn trai tôi. Họ vội vã bày tỏ tình cảm để rồi khi nhận sự im lặng từ tôi, họ nhanh chóng ra đi nhanh như lúc họ nói thương tôi. Tôi luôn thắc mắc họ có thật sự biết mình đang nói và làm gì không. Thế là thay vì đi chơi với những chàng trai như vậy, tôi ở nhà, nghe nhạc, xem báo thấy đỡ vô vị hơn. Tình yêu là phải tốc độ như vậy sao?

* Bạn Dlily có một ước muốn rất chính đáng. Tuy nhiên, bạn nên thông cảm cho người đàn ông mà bạn từng gặp. Bản lĩnh một con người được hình thành qua rèn luyện và trải nghiệm cuộc sống chứ không phải do thiên phú. Thế nhưng đàn ông chúng tôi ngay từ nhỏ đã được dạy những điều như: học lấy điểm cao, ra trường kiếm một công việc lương cao. Nhà trường, bố mẹ chỉ dạy chúng tôi như vậy, không ai chỉ chúng tôi cách rèn luyện bản thân để trở thành một người bản lĩnh.

Cứ thế chúng tôi sống trong vỏ bọc mà mình cho là an toàn mà không hề suy nghĩ đâu là điều mình thật sự cần. Nói như vậy không phải biện hộ cho cánh mày râu mà để thấy rằng hầu hết chúng ta, tôi và bạn, đều đi theo những lối mòn an toàn, kể cả trong tình yêu, chứ ít ai tự mở cho mình con đường mới đầy thử thách, rủi ro để trở thành một người bản lĩnh.

* Các cô gái ngày nay không dám yêu, thế còn chúng tôi - những thằng đàn ông - thì sao nào? Gánh nặng trên vai chúng tôi đâu có nhỏ! Sự nghiệp, gia đình nằm trên hai vai thì tình yêu gánh vào đâu đây? Có thể các cô bảo chúng tôi đặt nặng chuyện cơm áo gạo tiền quá hoặc chúng tôi thực tế đến khô khan. Nhưng chúng tôi biết làm gì hơn trong xã hội này khi vật chất, tiền bạc là mối quan tâm lớn nhất của mọi người; những cái gọi là lãng mạn, mơ mộng thường dẫn tới kết cục không như ý muốn trong tình yêu.

Có bao nhiêu cô gái cho người tình thời sinh viên cơ hội được tiếp tục yêu? Tôi cho là rất ít! Vì cái gì nào? Vì các anh chàng mới ra trường làm gì có tiền, địa vị, có khả năng tìm cho các cô một công việc ổn định... Còn khả năng, nỗ lực thì... xa vời quá, chúng tôi lấy gì để chứng minh (bản thân tôi cũng từng bị ra rìa sau tốt nghiệp). Rồi 5-10 năm sau khi tiền bạc, địa vị đủ rồi thì các cô lại cảm thấy thèm... tình yêu, thèm được chăm sóc.

Tiếc là lúc đó các chàng trai của chúng ta lại đang ngụp lặn trong "bể khổ" xây dựng sự nghiệp. Thời gian dành cho tình yêu, sự lãng mạn gần như không có, vậy là lại lệch pha! Đây cũng là vấn đề của các xã hội khác như ở Nhật từng có hiện tượng đàn ông chỉ thích nữ sinh, ở Hàn Quốc thì "phi công trẻ” lái "máy bay bà già”. Chính các cô ngày nay đã khiến chúng tôi mặc cảm, tự ti, không tin vào tình yêu mà chỉ còn tin vào vật chất, sự nghiệp. Trong chúng tôi cũng có biết bao người đã 30-40 tuổi và chán chê, mệt mỏi với tình yêu như các bạn vậy.

viers...@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên