![]() |
Trong trẻo tình bạn trẻ thơ - Ảnh: www.ljworld.com (Bill Snead) |
Dạo ấy học sinh nam có phong trào đá thu chà (những cọng thun cột lại với nhau, để dưới đất, người nào đá cho những sợi thun bung ra thì người đó thắng và lấy hết những sợi thun đó).
Bạn nào có nhiều cọng thun và thắt lại thành sợi càng dài thì bạn đó được các bạn nể lắm. Vì vậy bạn nào cũng muốn mình có nhiều sợi dây thun để chứng tỏ mình là “đàn anh”, là “giàu có” và chơi đá thun chà giỏi. Bạn Đấu của tôi là một người như thế!
Buổi trưa ngày kia, chị tôi đi gặt lúa mướn về, réo tôi lại và đưa cho mấy đồng bạc cắc. Tôi không nhớ giá trị tiền là bao nhiêu nhưng nhớ lời chị dặn: “Mày ăn một gói xôi, uống ly đá bào, còn lại thì chiều tan học về mua cho chị một ống chỉ đen, một cây kim, một cái ống khói (đèn dầu). Nhớ là mua xôi ăn chứ không có mua thun đá đó!”. Hôm đó tôi mừng lắm và đi học thật sớm. Vì sức hút của trò chơi đá thun chà quá lớn đối với tôi nên thay vì ăn uống tôi đã dành phần nhiều tiền mua thun chơi nhưng thua hết. Kẻ chiến thắng tôi chính là bạn Đấu.
Không chịu nổi lời khiêu khích của Đấu, tôi liều lấy phần tiền còn lại mua thun chơi tiếp với suy nghĩ nếu ăn được nhiều thun sẽ bán lại cho các bạn (bán rẻ hơn ở tiệm), lấy tiền mua các thứ cho chị. Tôi lại thua sạch trong khi kẻ chiến thắng là Đấu cứ chọc tức tôi. Tôi bắt đầu thấy ghét nó.
Sau một buổi học nặng nề trôi qua, tôi lo sợ bước về nhà. Để tránh một trận đòn đau, tôi quyết định dối chị: “Em mất hết tiền rồi, thằng Đấu ngồi kế ăn cắp chứ ai. Nó mua thun quá trời kìa.”. Chị tôi giận lắm, nắm tay tôi qua nhà Đấu, “mắng vốn” với mẹ nó. Nó bảo: “Con không ăn cắp”. Nhưng mẹ nó đánh đau quá nên nó cố nhịn nhục mà “nhận tội” và xin lỗi tôi trước mặt rất đông hàng xóm chứng kiến. Xong, nước mắt ràn rụa, nó chạy vào nhà lấy con dao ra, chặt đứt từng đoạn của sợi dây thun, một sợi dây thun rất dài mà nó đã cố công kết lại.
Những ngày tiếp theo Đấu đã nghỉ học. Rồi thời gian sau gia đình bạn đã chuyển đi rất xa bên kia sông Hậu.
Với tuổi thơ, tôi không còn nhớ nhiều điều, nhưng ánh nhìn, tiếng khóc và lời xin lỗi của Đấu ngày ấy đã theo, ám ảnh tôi tới bây giờ và có lẽ sẽ còn suốt trong cuộc đời. Đôi lúc nằm một mình nhớ lại, nước mắt tôi chảy dài, thương cho sự trong sạch của bạn quá! Tôi đã nợ bạn một lời xin lỗi. Bạn đã chặt đứt những sợi dây thun hay đã chặt đứt tình bạn? Còn tôi, làm sao quên được những chấm đen trong tâm hồn của một thời tuổi thơ nông nổi. Đấu ơi, bây giờ bạn đang ở đâu?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận