![]() |
Dù không còn đi phụ hồ, song Phạm Hữu Nghĩa luôn xem việc phụ hồ là “bệ phóng” đầu đời của mình - Ảnh: B.Sơn |
Bán sức mua chữ
Sau khi trầy trật tốt nghiệp THPT năm 2006, Nghĩa vào TP.HCM làm phụ hồ với anh ruột. “Vừa làm phụ hồ vừa ôn thi đại học, tối đến tôi lén lút đến bên cửa sổ những trung tâm luyện thi góp nhặt kiến thức. Ham học nhưng không tiền, xin việc gì cũng khó, bất đắc dĩ mới làm phụ hồ, chuyện đứt tay đứt chân, giẫm đinh sét, sập giàn giáo tôi “ăn” đủ hết rồi. Tiết kiệm hết cỡ mỗi tháng dư khoảng 400.000 đồng mua sách vở”, Nghĩa kể.
Thi đại học xong, Nghĩa hơi buồn vì không làm bài được như ý muốn. Nghĩa cứ nghĩ lung tung, quyết định tăng ca phụ hồ để kiếm thêm tiền đi học tiếng Hàn, tính chuyện tương lai nếu bị trượt. Một ngày trời nắng oi bức, sau khi hì hục quét sạch 20 thùng vôi, Nghĩa bị choáng, mắt cứ mờ mờ rồi ngã quỵ. Cùng lúc đó ông chủ thầu cầm trên tay tờ báo Tuổi Trẻ có đăng tên Phạm Hữu Nghĩa trúng tuyển với 21 điểm vào khoa báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Nghĩa mừng đến mức đứng bật dậy, ôm mọi người khóc mà thét lớn: “Con đậu rồi, con không phải làm hồ nữa rồi, chú ơi, cô ơi, chị ơi…”.
Xung quanh Nghĩa cũng còn rất nhiều trường hợp “bán sức mua chữ” âm thầm từ những công trình xây dựng rướm máu chân tay. Nghĩa luôn nhớ đến hai người bạn cùng phụ hồ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đó là Trần Ngọc Danh, nhà rất nghèo, sinh năm 1986, tăng ca phụ hồ để dành tiền luyện thi. Vừa qua Danh cũng đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp và có việc làm ổn định.
Một người bạn thân khác tên Tạ Đình An, sinh năm 1988, năm đầu rớt ngại về quê, phải dấn thân làm phụ hồ để mưu sinh chờ năm sau thi lại, cuối cùng An cũng tốt nghiệp loại giỏi một trường trung cấp ở Hà Nội. Bây giờ không còn làm phụ hồ, nhưng những lúc buồn Nghĩa hay đạp xe lòng vòng những công trình ở Thủ Đức nhìn ngắm những người thợ leo trèo, khuân đẩy... để nhớ lại “bệ phóng” buổi đầu thuở nào. Khoảnh khắc lắng lòng đó luôn giúp Nghĩa vượt qua bất cứ trở ngại hiện tại để tiếp tục nỗ lực đi tới.
Cùng hoàn cảnh nhưng không may mắn như Nghĩa, Nguyễn Văn An (xã Vạn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa) sau khi thi trượt đại học đã khăn gói vào TP.HCM làm phụ hồ từ năm 2003-2004, rồi năm 2005 xin vào được một công ty khoan, tiền công 500.000 đồng/tháng bao ăn ở. Suốt thời gian đó An vừa làm vừa luyện thi, vừa gửi ít tiền dành dụm về quê.
Lầm lũi bám công trình để có tiền ăn ở và học hành, liên tục hai năm liền thi không đậu song An vẫn cố theo đuổi việc học. Đến năm 2007, An thi đậu Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. An quan niệm: “Việc học không bao giờ muộn. Chỉ có tri thức của sự học mới làm ta thoát nghèo, đừng nên bỏ cuộc vì bất cứ hoàn cảnh nào. Nhà mình khó khăn thì phải bươn chải bằng mọi nghề để vươn lên”.
![]() |
Anh Nguyễn Văn Thành: “Coi như việc hi sinh đời bố củng cố đời con đã thành” - Ảnh: T.Khôi |
“Hi sinh đời bố”
Từ khi sinh con đầu lòng, anh Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, quê Sơn Viên, Nông Sơn, Quảng Nam) đã nuôi ước mơ cho con cái học tới nơi tới chốn. Đến hôm nay hạnh phúc của anh Thành vẫn còn vẹn nguyên như ngày hay tin đứa con trai thứ ba đậu đại học. Đó là Nguyễn Thái Bình, đậu thủ khoa Trường đại học Kiến trúc TP.HCM ngành xây dựng năm 2007.
Trước đó ba năm, quê nhà khó tìm việc làm, anh Thành đã rời Nông Sơn vào TP.HCM làm phụ hồ để tìm nguồn thu nhập nuôi đàn con năm đứa ở quê. Đến năm 2007, Bình thi ở cụm thi Quy Nhơn xong leo lên xe đò vào gặp ba ở Sài Gòn và nói với ba: “Chắc con đậu. Vì sau khi thi xong con xem đáp án trên báo thấy mình làm đúng”. Và mơ ước đã thành sự thật: “Ba ơi, con đỗ rồi, con đỗ thủ khoa…”. Cầm giấy báo trúng tuyển của Trường đại học Kiến trúc TP.HCM với số điểm 27,5 của con trai mà nước mắt anh Thành chảy dài.
Hiện anh Thành và đứa con gái thứ hai cùng ở với Bình trong căn phòng trọ ọp ẹp trên đường Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM. Cả nhà vẫn đang trong tình cảnh “kẻ Trung người Nam” nhưng ai cũng có chung mục đích là nỗ lực làm “bệ phóng” để lo cho con cái học hành. “Giấc mơ đại học” của anh Thành truyền cho Bình và được Bình truyền lại cho hai em là Nguyễn Thị Vân (lớp 12 Trường THPT Nông Sơn, Quảng Nam) và Nguyễn Thái An (lớp 6). Một đứa là học sinh tiên tiến, một đứa là học sinh giỏi và đều có chung mơ ước: “Con cũng vào đại học như anh Bình”. Nghe những lời ấy của con, người cha khắc khổ mừng rơn: “Được rứa thì có khổ cực mấy tui cũng không ngại, cũng thấy hạnh phúc”.
Còn Bình từ ngày vào đại học, được một số mạnh thường quân giúp đỡ đã “rộng đường” đến giảng đường nên luôn học giỏi. Với điểm số trung bình hơn 8,0, Bình nhận được học bổng khuyến khích học tập của Trường đại học Kiến trúc. Không chỉ học giỏi, Bình còn là tay phụ hồ giỏi như ba. Mỗi khi rỗi rảnh như vào dịp hè, những ngày cận tết cậu sinh viên ấy cùng ba đi phụ hồ. “Mỗi ngày kiếm được 60.000-80.000 đồng để góp thêm chi phí học hành” - Bình cho biết. Mỗi ngày Bình đạp xe hơn 10km từ Tân Phú xuống Trường đại học Kiến trúc (Q.3) để học, hôm nào anh Thành nghỉ ở nhà Bình mới có dịp đi xe máy đến trường.
Thấy con cái biết lo học hành, cố gắng trong cuộc sống, biết cảnh nhà khó khăn không đua đòi, biết tiết kiệm, anh Thành mừng lắm: “Tụi nó biết thương mình là niềm an ủi lớn của một người cha như tui, coi như việc hi sinh đời bố củng cố đời con đã thành”. Anh còn cho biết: “Đến tháng 7 này tui về quê dẫn con bé thứ tư đi thi vào Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Mong hắn cũng đỗ vào đại học như anh nó”.
________________________
Đón đọc số tới: Bí thư “khoán hộ”
Ông Kim Ngọc vừa được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Nhưng 40 năm trước, khi triển khai chính sách “khoán hộ” trên quê hương Vĩnh Phúc để người dân được ấm no, bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc đã bị kiểm điểm. Mãi đến sau khi ông Kim Ngọc mất, “khoán hộ” mới được thực hiện, mọi người mới hiểu được lòng ông.
Chuyện đời của ông Kim Ngọc cũng là câu chuyện một lãnh đạo tỉnh suốt ngày lặn lội tìm cho ra giải pháp để người dân no ấm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận