Buổi sáng, bà Đại (Nguyễn Thị An) dậy sớm lắm. Xách túi thóc ra rắc trước cửa nhà, múc thêm bát nước đầy để ở đó, bà thủng thẳng đi tập thể dục. Bà vừa quay gót, đã nghe phía sau ríu rít tiếng đàn chim sẻ...
![]() |
Bà Đại tươi cười khi kể về “đàn con” của mình - Ảnh: Đ.Q.TH. |
Chúng đập cánh vù vù bay lên liệng xuống, lích chích gọi nhau làm rộn cả một đoạn vỉa hè vào buổi sáng trong lành.
Đàn chim của bà Đại
9g, dọn hàng ra đầu ngõ xong, bà quét sạch đám trấu mà lũ chim đã nhằn ra, rắc thêm mấy nắm thóc rồi thảnh thơi về ngồi lẫn trong đám chai lọ, bánh kẹo, thuốc lá, áo mưa... Suốt cả ngày, với bà niềm vui không phải bán được bao nhiêu hàng mà là ngắm lũ chim tíu ta tíu tít bay lên sà xuống. Có khách ghé vào hàng nước, ngó tụi chim bay lên liệng xuống, bà hồ hởi khoe y như nói về chính những đứa con của mình: “Hơn một năm trước, một lần đến chơi nhà mẹ nuôi ở Q.4, tôi đang xăm xăm bước vào sân thì thấy bà gắt lên: Đi từ từ chứ kẻo lũ chim sợ! Sau buổi ấy, về nhà, tôi cũng học mẹ, mua thóc nuôi chim trời”.
Hình ảnh thanh bình Ở Sài Gòn, nơi chim trời luôn được ưu ái là khuôn viên trước nhà thờ Đức Bà. Ở đây có dễ chừng cả trăm con bồ câu, 50-60 con chim sẻ, thi thoảng có con cu đất, chim chích, chim ri ghé chơi. Và hình ảnh thân thuộc là những đôi bạn trẻ, những nhóm em bé và nhiều người già - có cả du khách - rắc thóc, vụn bánh mì cho chúng. Một buổi nắng xiên khoai, đang thả hồn theo tiếng chuông nhà thờ, tôi thấy một xe gắn máy cà tàng tấp vội vào lề đường. Cậu con trai chừng 5 tuổi nhảy phắt xuống lấy túi vụn bánh mì rắc cho lũ chim ăn. Người mẹ gạt chân chống phụ, ngồi yên trên xe nhìn con trìu mến. Hình ảnh đó thanh bình và dịu dàng làm sao... |
Suốt ngày ngắm đàn chim nên bà Đại rành rẽ về chúng lắm! Chỉ hai con đang nép góc nhà, bà giảng giải: “Con nhỏ là chim non, chưa tự nhằn trấu được nên con mẹ phải bóc lấy hạt gạo rồi mớm cho. Còn con ốm nhách, xòe cánh rộng là con đực”. Hay: “Bồ câu ăn cả hạt thóc, chim sẻ thì phải nhằn trấu... Những ngày mưa lâm râm là chim về nhiều nhất”...
Mỗi ngày đi chợ bà mua 2,5kg thóc, đủ cho lũ chim ăn trong hai ngày. Số tiền đó hết phân nửa tiền lời của một ngày bán hàng suốt từ 9g-21g của bà Đại.
Tình yêu thiên nhiên
Một buổi sáng vào công viên Tao Đàn tập thể dục, gặp một cô gái kéo chiếc vali nho nhỏ. Đến mỗi gốc cây cô dừng bước, mở vali bốc một nắm thóc rắc xuống mặt đất quanh gốc, lấy quả chuối bóc vỏ rồi trét lên thân cây. Đó là Vân, 30 tuổi, làm quản lý cho một công ty sách. Vân cho biết vốn ham thích thiên nhiên, lại yêu một chàng trai là thành viên Câu lạc bộ xem chim VN, được theo anh lên rừng xuống biển thỏa thuê ngắm nhìn những đàn chim chao liệng, reo hót... giữa thiên nhiên, cô càng đam mê được chăm sóc những cánh chim trời.
Được người yêu tư vấn, chiều chiều từ công sở trở về cô rẽ vào chợ Hàng Xanh mua nải chuối và cân thóc, sáng hôm sau lên công viên đi một vòng rắc thóc và trét chuối cho chim, sóc... xuống ăn rồi mới đi tập thể dục. Ba năm rồi ngày nào Vân cũng đều đặn như thế, trừ lúc đi công tác xa.
Hay ở lối vào khu dân cư 78 Lê Thánh Tôn, Q.1 ngày nào bà Lương Thị Thanh Thủy, 50 tuổi, một người bán tạp hóa, cũng rắc quanh đó một vài nắm gạo. Ngày qua ngày, “bây giờ cứ độ 4g chiều mà chưa được cho ăn thì hơn hai chục con chim cứ bay vù vù qua trước mặt, kêu rít rít. Không mang nắm gạo ra rắc đừng hòng ở yên với chúng” - bà Thủy trách yêu đám chim “của mình”.
Để thêm nhiều tiếng chim
Bà Đại đang hào hứng nói về đàn chim, bỗng chúng đập cánh bay táo tác. Một mẩu thuốc lá còn đỏ lửa từ đâu bay vèo trúng giữa đàn chim đang ríu ran. Bà Đại thở dài: “Có khi người ta vứt rác vào giữa bọn chim do vô tình, nhưng cũng có nhiều người vì tinh nghịch”. Lại có những người thấy chim về đông, chạy ngang xe qua ngó rồi rú ga ầm ĩ khiến lũ chim hồn xiêu phách tán.
Lang thang trên những nẻo đường thành phố, tôi nhận ra một điều lạ lắm: những người ngày ngày mua thóc đãi chim trời đều là những người không phải khá giả lắm. Như bà Đại, bà Thủy bán hàng nước, tạp hóa, ngày kiếm dăm ba chục ngàn đồng nhưng vẫn mua cả cân thóc (có lúc lên đến 10.000 đồng/kg) rắc cho chim ăn. Có người bán ve chai, đạp xích lô ngồi nghỉ chân bên đường trệu trạo nhai ổ bánh mì khô khốc, thấy mấy con chim sà đến cũng sẵn sàng chia cho chúng vài vụn...
Một buổi sáng nào đó, nếu bạn thấy một vài chú chim lang thang tìm mồi, cứ thử vãi cho chúng một nắm gạo, nắm thóc, thế nào chúng cũng ríu ran kéo về làm bạn mà xem. Giữa một thành phố ồn ào chát chúa, thử lắng nghe tiếng lích chích của bọn chim sẽ thấy ngay sự tĩnh lặng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận