![]() |
Ảnh: Phi Long |
Kỳ 1: Giữa tỉnh và mê
“Tôi không điên”
Ở Bệnh viện Tâm thần trung ương 2, bệnh nhân đến từ khắp các tỉnh, thành cả nước. Cả nam lẫn nữ, trẻ em lẫn người lớn. Kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, nhà thơ đến nông dân, dân lao động, tiểu thương, nội trợ..., tất cả đều có. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau và lý do phát bệnh cũng rất khác nhau: có người bị di truyền bẩm sinh, có người bị mất trí sau một tai nạn, có người phát bệnh vì gặp một cú sốc trong đời như thất tình, mất tài sản, mất con, bị hãm hại...
Nằm lặng lẽ phía sau Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 là khu nghĩa trang dành riêng cho những người bệnh tâm thần. Có người chết vì bệnh, có người chết trong già lão, cô đơn... Theo anh Nguyễn Hùng Hiệp, nhân viên quản lý nhà xác và nghĩa trang của bệnh viện, nghĩa trang có diện tích gần 4ha nhưng hiện nay đã quá chật. Số người chết theo thời gian nhiều thêm trong khi hiếm hoi lắm mới có mộ được thân nhân đến nhận, bốc cốt đem về. Khi có một bệnh nhân lìa đời, nếu bệnh nhân có thân nhân thì bệnh viện gọi điện báo tin cho người thân đến. Nhưng số thân nhân đến nhận xác chỉ đếm trên đầu ngón tay... |
Ở phòng khám của bệnh viện, hầu như không người bệnh nào thừa nhận căn bệnh của mình. “Tôi không điên, chỉ có mấy người điên mới nói tôi điên. Đừng ép tôi vào đây”, đó là câu nói cửa miệng của hầu hết bệnh nhân tâm thần ngày đầu nhập viện. Có người ôm chặt một con búp bê, bảo đó là con của mình, hỏi ra mới biết người phụ nữ này vừa có đứa con trai mới sinh chết non. Có người giữ chặt bên mình một hộp bánh bằng thiếc như sợ người ta cướp mất, khoe rằng trong đó có đến 10 tỉ đồng, đó là doanh nhân vừa bị phá sản trong một hợp đồng mua bán bất động sản.
![]() |
Với những bệnh nhân tỉnh táo, Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 có khu làm việc riêng dành cho họ. Trong ảnh: Họa sĩ Lê Viết Tuấn giới thiệu những tác phẩm do anh sáng tác trong thời gian ở bệnh viện - Ảnh: Phi Long |
Những người “vô danh”
![]() |
Bệnh nhân chia nhau làm vệ sinh nơi bàn ăn - Ảnh: Phi Long |
Một chiều, ngồi bên ghế đá trò chuyện, người phụ nữ này nhìn thấy một cặp vợ chồng đi thăm bệnh ngang qua, chị Th. bỗng lấy tay quẹt nước mắt. Tôi hỏi vì sao khóc, chị bảo gần chục năm làm vợ lẽ người ta, chưa bao giờ được cảnh hạnh phúc như vậy. Chị kể hồi trẻ theo người thân vào Nam lập nghiệp ở Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Yêu rồi lập gia đình mới phát hiện anh ta đã có gia đình riêng, bị vợ lớn đánh ghen, gia đình ở quê nhiếc mắng. Một ngày chị bỗng dưng mất trí, khóc cười huyên thuyên, thích đi lang thang ngoài đường. Rồi một ngày, ông chồng chở chị đến cổng bệnh viện, sau đó bỏ đi luôn không bao giờ quay lại. “Thôi thì cứ sống phận điên cho yên phận”, tôi tin đó là câu nói tỉnh táo nhất của chị Th..
Bác sĩ Khanh nói ở Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 có rất nhiều trường hợp bị gia đình, người thân chối bỏ, phó mặc họ cho bệnh viện. Như ở khoa phục hồi chức năng, hầu hết bệnh nhân đều là những người từ cố vô thân, nhiều người khi nằm xuống vẫn không có một cái tên để ghi trên bia mộ.
-----------------------
Lá thư của một bệnh nhân nam gửi cho bệnh nhân nữ ở bệnh viện: “Thủy thương, chiều nay không gặp em trong giờ lấy cơm, anh buồn quá. Cả một buổi chiều chờ đợi để rồi thất vọng, tự dưng thấy trống vắng trong lòng. Anh ngồi ăn cơm với mọi người mà cứ thấy hình ảnh của em quanh quẩn”.
Kỳ tới:Tình người trong cõi mê
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận