![]() |
Lê Văn Hiếu (10 tuổi) cứu diều - Ảnh: N.Nam |
“Luật” của trẻ cứu diều
Một con diều vừa rơi xuống bãi đầm lầy, thằng Tú chạy lại chỗ chủ diều ra giá: “5.000 đồng, cứu không?”. Sau khi chủ diều gật đầu, nó chạy nhanh xuống phía dưới, lội bì bõm trong khu đất bùn rồi bơi qua dòng nước đen ngòm. Nó rẽ đám cỏ lấy con diều giơ cao, báo tin: “Chưa ướt!”. Dứt lời, nó một tay cầm diều, một tay bơi về. Lấy 5.000 đồng tiền công cứu diều, quần áo nó ướt sũng, bê bết bùn đất đen thui.
Tên đầy đủ của nó là Nguyễn Tuấn Tú, 15 tuổi, nhà ở phường An Khánh, quận 2. Tú kể học hết lớp 3 thì cậu nghỉ ngang bởi nhà có sáu anh chị em, ba chạy xe ôm, còn mẹ bán vé số nên lo không nổi chuyện học hành của các con. Buổi sáng Tú đi lượm ve chai, bán được bao nhiêu đem về đưa mẹ mua gạo lo bữa ăn hằng ngày. Buổi chiều nó cùng đám trẻ chung xóm ra khu vực cầu Cá Trê, phường Bình Khánh cứu diều kiếm tiền mua bánh kẹo.
Đang dở chừng câu chuyện thì phía bên kia có diều rơi, thằng Tú nói với đám nhỏ đang nhốn nháo chuẩn bị chạy ra cứu diều. “Tụi bay dừng lại hết. Thằng Hiếu chưa cứu được con nào, để cho nó cứu”. Thằng Hiếu chỉ chờ có thế, nó chạy lon ton về hướng có diều rơi...
Những hôm thời tiết thất thường vắng người thả diều, đứa nào may lắm mới kiếm được vài ngàn đồng, còn lại phần lớn đều trắng tay, Tú hội ý với cả nhóm đem hết tiền ra chia đều sao cho đứa nào cũng có tiền mua... cá viên chiên cùng ăn. Hiện tại có gần chục đứa trẻ trong nhóm “cứu diều” của Tú. Nếu trời đầy gió, không mưa thì mỗi ngày trung bình mỗi đứa cũng cứu được hai con diều trở lên. Ngoài nhóm của Tú, quanh các bãi thả diều từ cầu Cá Trê đến cầu Thủ Thiêm còn có nhiều nhóm trẻ cứu diều khác với quân số cả chục đứa mỗi nhóm. Nhóm nào cứu diều tại điểm nấy theo luật đã ngầm quy ước. Ai lấn sân, giành địa bàn là bị “choảng” ngay...
Bơi, lội bùn và... bắt rắn giỏi
Những đứa trẻ làm nghề “cứu hộ” diều thường xuyên gặp chuyện không may khi tác nghiệp. Trần Văn Đơn (11 tuổi) nói: “Có hôm cứu diều về gặp chủ diều tào lao. Không những quỵt tiền công mà còn dọa đánh đòn”. Không chỉ vậy, chuyện các cô bé, cậu bé lội bùn đạp trúng miểng chai chảy máu hay đang bơi giữa chừng ra cứu diều thì gặp... rắn xảy ra như cơm bữa. “Muốn làm được nghề cứu diều phải biết lội bùn nhanh, bơi giỏi và... bắt rắn” - Lê Văn Hiếu (10 tuổi) cho biết.
Đang loay hoay cứu diều trong bụi rậm, cậu bé tên Đơn bất thình lình la lên. Trong tay nó lúc này không phải con diều như mọi khi mà là một con rắn to đùng. Đám trẻ trên bờ nhốn nháo hỏi: “Có bị cắn không? Rắn độc hay không độc?”. Thằng Đơn tay trái cầm diều, tay phải cầm con rắn hí hửng đem về khoe với lũ bạn: “Nó bị tao cắn chứ sao mà nó cắn tao được”. Các chủ diều được một phen há hốc mồm.
Khi mặt trời sắp lặn, những cánh diều vơi dần cũng là lúc lũ trẻ cứu diều kéo nhau đi tắm sông để rửa hết bùn đất trên người sau một chiều lặn lội. Chúng đem tiền kiếm được ra so đo với nhau và bàn chuyện dùng tiền mua bánh kẹo. Chợt phía xa có cánh diều rớt xuống, thằng Tú la lên: “5.000 đồng đó, đứa nào chạy qua lấy đi!”. “Bây giờ đang tắm, có 10.000 đồng cũng không đi”, tiếng một đứa trẻ đáp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận