Cho tới lúc đó tôi mới biết mình cũng là một trong hàng trăm ngàn hộ lâu nay phải sử dụng điện kế “chạy phi mã”. Thì ra tôi cũng là một người phải chung gánh cái hậu quả do hành vi “cố ý làm trái” của các đối tượng sản xuất và tiêu thụ điện kế dỏm.
Và cũng từ sự biết đó, tôi giật mình. Hóa ra lâu nay mình sống quá dửng dưng trước những sự kiện diễn ra xung quanh, thậm chí những sự kiện đó còn len vào căn nhà của chính mình. Có nhiều lý do để biện minh nhưng tôi không thể nào né tránh được một thực tế là mình ngại hỏi, ngại tìm hiểu.
Người của nhà đất, người của điện, nước; người của khóm của phường mang giấy tờ đến bảo tôi ký thì tôi ký, bảo tôi đóng tiền thì đóng tiền. Thường những việc ký tên đóng tiền diễn ra thật chóng vánh, độ vài giây trước cửa nhà. Rồi chủ nhân của những căn hộ khác cũng làm như thế. Không ai hỏi, không ai chất vấn. Ai cũng phó mặc để người của nhà nước làm sao thì làm, miễn mình thực hiện lẹ làng cái nghĩa vụ ký tên và đóng bao nhiêu là thứ tiền mà cũng chẳng có thói quen tìm hiểu xem số tiền ấy được sử dụng như thế nào. Thật ra, có đôi lúc thấy lấn cấn về chuyện này chuyện nọ, tôi cũng muốn tìm hiểu nhưng rồi lại sợ mất thời gian, sợ vác tù và, sợ vướng chuyện... thiên hạ. Và cứ thế, không rõ từ lúc nào chính tôi đã khước từ quyền được biết.
Mà quyền được biết, đó còn là cái quyền cơ bản của con người !
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận