Phóng to |
Hôm đó, trời ửng nắng sau những ngày mưa dầm xứ Huế. Buổi sáng cả nhà rộn ràng thức dậy đón ngày mới trong đầy ắp tiếng cười, các mẹ thì tìm chọn cho con mình những bộ đồ thật đẹp, các bố thì bên nhau bên tách cà phê sáng bàn chọn địa điểm để tổ chức một ngày vui - kỷ niệm 36 năm ngày cưới ông bà nội.
Mẹ của con mỗi khi có cuộc vui nào của gia đình thì háo hức hẳn lên, diện một bộ đầm bầu mới tinh sẵn sàng để nhập hội. Cả nhà cũng đã thống nhất chương trình cho ngày kỷ niệm thật hoành tráng, có phần khởi động là chầu ăn sáng chung cả gia đình, phần hội là nhà hàng sân vườn có sân chơi thoáng mát cho trẻ con đùa vui, chụp ảnh kỷ niệm. Mẹ của con đang trong giai đoạn “lao động nặng” nên được ưu tiên ở nhà, chờ ba về rồi đi dự tiệc.
Khi đó con đã ở trong lòng mẹ được 38 tuần. Không biết có phải con cũng nóng lòng tham dự cuộc vui hay không mà lúc đó con đạp dữ lắm, khiến ba vừa đi ra phải quay xe trở lại với mẹ của con. Mẹ đau bụng dữ lắm, đến lúc không chịu đựng được, thế là ba phải gọi cả nhà trở về. Chương trình hôm đó tạm hoãn lại để bổ sung thêm mục mới là tham quan bệnh viện…
Con ra đời trong sự đón chào của cả nhà, cũng thật vui vì hiếm khi có dịp cả nhà đông đủ như vậy. Vậy là ngày vui của ông bà, con đã kịp tham dự bằng tiếng khóc đầu đời. Lúc đó, con như một búp bê nhỏ nhắn, kháu khỉnh và chỉ tròn hai kí lô! Đồng hồ chỉ thời gian khi con chào đời là 4 giờ chiều, nghĩa là chương trình hội của gia đình sẽ được tiếp tục và xôm tụ hơn vì đây cũng là dịp đón chào thành viên mới của gia đình. Trong niềm vui, tên của con đã được đặt trong sự thống nhất cao - Khánh Nhật. Một ngày vui thật vui của cả nhà.
Thấm thoắt con lớn lên, từ một hình hài quá nhỏ bé mà ba không dám ẵm ngửa vì sợ lọt tay, nay (trộm vía) con thật kháu khỉnh! Rồi cũng thật trùng hợp, đúng hôm kỷ niệm hai năm ngày cưới của ba mẹ, ngày 1-12 (cũng là một ngày đặc biệt) con đã mang tới một niềm vui mới cho cả nhà, đó là con chập chững những bước đi đầu đời. Ba đã vui đến nghẹn ngào khi chứng kiến con chạy ùa vào lòng sau những bước đi chưa vững và cất tiếng bập bẹ: Ba... ba...
Cuộc sống của ba từ khi có con đã thêm những ngày vui mới, mẹ nói: “Ba bữa nay ngoan hơn”, biết tỏng ý của “người đẹp” rồi, vì ba dạo này về nhà sớm hơn - để bồng con! Mà thật tình ba thấy mình cũng thay đổi nhiều. Trước đây, những việc nhà lớn nhỏ như giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chuyện bếp núc.. một tay mẹ làm. Nay thêm Khánh Nhật rồi, mẹ chăm bẵm con nên ba có thêm nghề nội trợ. Mỗi khi về nhà, khi con ngả vào lòng, ba quên đi những mệt mỏi.
Tính ba thường nóng nảy, nhưng mỗi khi con khóc, ba nựng là yên liền, vậy là ba trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi con ngủ, phải có ba bên cạnh khiến ba có thêm vốn kiến thức về dân ca, hò vè. Ba tập nói với con, tập lết, tập bò, trong nhà rộn rã thêm tiếng cười. Ba càng trẻ lại, và thấy mẹ ngày càng yêu... ba hơn!
Ngày mai, con sẽ lớn lên, mang theo niềm tin yêu của ba mẹ. Trong hành trang vào đời của con có bao niềm yêu thương, rộn rã tiếng cười của những ngày tháng đầu đời. Ba tin rằng cuộc đời con sẽ có thêm những ngày kỷ niệm, thật đặc biệt bởi trong con đã chứa đựng nhũng ngày vui như tên gọi của con - Khánh Nhật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận