Nếu được làm lại từ đầu...
Ảnh minh họa từ edwindecker |
Tôi đã cố gắng để nước mắt không chảy nhưng sao vẫn cứ xót xa!
Hồi còn là sinh viên, tôi chỉ biết chúi đầu vào sách vở. Ngoài học hành ra tôi chẳng hề quan tâm những chuyện yêu đương trai gái. Tôi chỉ cần những học bổng để những bài tập lớn nhỏ được hoàn thành sớm. Rồi tôi cũng có một tình yêu trong sáng và chân thành.
Sau khi ra trường, nhờ có ông cậu "làm to" trong TP.HCM nên tôi dễ dàng được thu nhận vào một công ty xây dựng. Cuộc sống thay đổi, lại tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới lạ, tôi giống như một cậu học sinh lớp 1 được lật từng trang vở mới. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu có ngã rẽ từ đây.
Là kỹ sư xây dựng, ban đầu tôi được phân công ở vị trí giám sát công trình, nay đây mai đó. Lúc thì lên Tây nguyên, khi thì xuống mấy tỉnh miền Tây Nam bộ. Đi nhiều thành ra tôi cũng hơi lông bông và buông thả. Sau đấy tôi được ông cậu đưa về làm ngay trụ sở công ty ở thành phố. Tôi được các đồng nghiệp “yêu quý” đặc biệt nên đi đâu cũng rủ tôi đi theo.
Tôi dần quên mất tôi từng là bờ vai, chỗ dựa tinh thần cho người con gái ấy. Với tôi lúc này chỉ là tiền, tình và mặc sức ăn chơi. |
Thật ra tôi chỉ thật sự thay đổi khi đặt chân đến sàn nhảy. Tôi vội sa vào vòng tay của những cô gái chân dài. Phải nói là họ đẹp, rất gợi cảm. Cái quan trọng là họ biết chiều chuộng những gã đàn ông có ánh mắt hau háu như tôi.
Trong một lần uống say, bia rượu làm tôi lẫn lộn. Sẵn có vài lời khích bác, châm chọc của một anh đi cùng, tôi đã "vào cuộc" với một em mà quên đi sự phòng vệ cho chính mình.
Sau lần ấy tự nhiên tôi thấy gai lạnh và lần đầu tiên trong đời tôi lo sợ mình sẽ chết. Chưa có gì chắc chắn, cũng chưa có gì biểu hiện tôi đã bị “dính” cả. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an và nặng nề. Tôi không đủ dũng khí để đến bệnh viện xét nghiệm máu. Sau một thời gian phải sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ, tôi bí mật tìm đến một trung tâm y tế nhỏ ở ngoại thành để không ai biết cả.
Tôi rất hoang mang, lo lắng. Nói đúng hơn là tôi không đủ kiên nhẫn ngồi nghe bác sĩ tư vấn, trò chuyện trước khi làm xét nghiệm. Hôm đến nhận kết quả, tôi đã gục ngã ngay sau khi bác sĩ thông báo tôi dương tính với HIV. Mắt tôi nhòe đi, những giọt nước mắt ân hận rơi lã chã trên tờ giấy xét nghiệm.
Hãy tỉnh táo hơn trong mọi mối quan hệ. Chỉ có như vậy mình mới có một tương lai không mắc phải sai lầm. |
Tôi không còn mặt mũi nào để về gặp bố mẹ. Bao kỳ vọng mà gia đình đặt lên vai tôi đã sụp đổ. Tôi cũng không muốn vì tôi mà ông cậu bị mất uy tín. Tôi quyết định lặng lẽ vào Cà Mau làm phu hồ cho một công trường xây dựng.
Tôi muốn sống thanh thản những ngày còn lại. Tôi không trách ai cả mà chỉ thấm thía nỗi đau mình đang phải đối mặt. Tất cả chỉ vì sa chân lỡ bước, nhưng có lẽ cũng đáng lắm.
Nếu có thể làm lại, tôi sẽ không mắc sai lầm. Đây là những dòng nhật ký tôi viết cho tôi. Cho riêng một mình tôi thôi, tôi không nghĩ là mình có thể chia sẻ với người khác. Điều đó thật khó. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại muốn được tâm sự cùng mọi người, có khi lòng tôi sẽ bớt đau khổ phần nào, chút ít thôi cũng được. Quan trọng là tôi không muốn có thêm những người trẻ sẽ đi vào vết xe đổ giống tôi.
Tự đáy lòng mình, qua tâm sự này tôi muốn gửi gắm đôi điều đến các bạn trẻ: hãy tỉnh táo hơn trong mọi mối quan hệ. Chỉ có như vậy mình mới có một tương lai không mắc phải sai lầm.
>> Sống, là sống chung với sự thật >> Nếu ngày mai mình nhiễm HIV/AIDS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận