![]() |
Nhưng nếu bạn đi tàu hỏa, thì đoạn đường đi tìm hành lý bỏ quên gian nan hơn nhiều. Ngày 21-12 vừa rồi, sau khi đáp tàu SE2, 29 giờ, từ Sài Gòn ra Hà Nội, về đến khách sạn, chúng tôi phát hiện quên chiếc xe đẩy em bé trên tàu.
Tôi chạy vội đến ga Hà Nội và được bảo vệ cổng trực hướng dẫn, bảo vệ đường tàu... chỉ dẫn một cách khá... tùy tiện gần 30 phút mới tìm ra tàu SE2, lúc này nó đã nằm gọn trong kho, đóng kín cửa.
Đi tìm trưởng ga, thì mới hay quản lý ga Hà Nội chỉ quản lý các tổ công tác người miền Bắc, mà vận hành tàu hôm ấy là tổ người miền Nam, phải đến khách sạn Hải Vân Bắc để gặp tổ công tác miền Nam. Tổ công tác này yêu cầu chiều hôm sau ra tàu tìm hành lý, nhưng tôi bận đi công tác không đến được. Thế là lại được hướng dẫn về ga Sài Gòn để tìm bộ phận quản lý tổ công tác người miền Nam.
Nhưng có đến 4 tổ công tác người miền Bắc và 4 tổ công tác người miền Nam cùng vận hành tàu SE, nên việc tìm tổ vận hành chuyến tàu ngày 21-12 hiện đang “lưu lạc” ở phương nào, không phải là chuyện đơn giản, vì không có ai biết số điện thoại liên lạc của họ, kể cả nhân viên nhà ga (?).
Gian nan quá tôi đành bỏ cuộc, bỏ của!
Vậy, tốt hơn hết bạn đừng bao giờ bỏ quên hành lý trên tàu hỏa.
Một thị xã nhỏ miền Trung nghe nói đã có dự “ớn” lên thành phố nên coi mòi cũng rộn rịp lắm. Miếng đất cách đây không lâu kêu hết giá cũng chỉ tầm tầm chiếc “xế” Trung Quốc, nhưng giờ mà rớ vô sương sương hơn hai chục chiếc. Vậy nên có lắm kẻ lên đời và đó cũng là lý do tại sao nhìn đâu cũng thấy quán nhậu, cà phê, karaoke mà quán nào cũng ăm ắp khách. Tiền từ đất mà, cớ gì không xài. Có điều, để lên thành phố phải bắt đầu từ cơ sở hạ tầng, mà hạ tầng quanh quẩn từ điện - đường - trường - trạm. Điện áp lúc trồi lúc sụt thấy... thương, thêm vô đó là chuyện dựng trụ chạy dây, thay vì đúng tuyến qui hoạch nhưng ngặt nỗi giải tỏa chưa kịp nên mấy ông “đèn giời” đành tạm “vượt chướng ngại vật” qua đủ mọi địa hình, địa vật, thậm chí cả trên nóc trạm y tế. Đường sá chưa làm xong đã xuống cấp hoặc qua 4 - 5 năm chưa xuống cấp vì... còn nguyên trên giấy. Thậm chí, ngay cả tuyến đường trung tâm cũng lâm vào số phận thắng... gấp. Không hiểu qui hoạch kiểu gì để cuối cùng, trường học lại quay cửa sau ra mặt đường mà là đường cỡ bự ở ngay trung tâm. Phải công nhận mấy ông vận dụng xuất sắc phương châm “Nếu biết mình sai có nghĩa là chưa sai”, vậy nên dân réo hoài mà có thấy ai sửa đâu. Than “thiếu tiền” nhưng kinh phí Nhà nước rót về cứ đóng băng hoài, cuối cùng đến hạn “Em gửi giả lại mấy bác”, dự “ớn” thành phố xem ra gần thành đồ cổ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận