![]() |
Tiến đang bút đàm |
Rõ ràng những dòng chữ không nói được hết, Kim Tiến khoa tay diễn tả tâm sự không thể nói thành lời.
Nhọc nhằn đến lớp
“Nghe được hết những gì người ta nói về mình nhưng không nói được”, Tiến run run viết.
Lên ba tuổi, Võ Thị Kim Tiến đón nhận bất hạnh đầu tiên khi ba em, người lính trở về từ chiến trường Campuchia, qua đời sau những năm ốm đau lây lất vì căn bệnh ung thư. Trong mái nhà tranh rách nát giữa đồng nước mênh mông, người mẹ nhìn hai đứa con thơ và bào thai đang tượng hình trong bụng chỉ nghĩ duy nhất một việc làm thế nào sống qua ngày.
Hai sào ruộng khoán không đủ cho bốn miệng ăn, 2 giờ khuya bà lặng lẽ thức dậy xách bao đi lượm ve chai; ngơi tay lại ra đồng hái rau má bán... chỉ mong kiếm được mỗi ngày ba lon gạo. Trong nhà luôn có một hũ đậu phộng rang ngâm nước muối phơi nắng. Đó là món ăn thường trực của ba mẹ con.
Đến ba tuổi, bé Tiến mới bập bẹ được những từ đơn giản nhưng rất khó nghe: mẹ, cơm, ăn... Anh vào lớp 1 bế theo em cho mẹ rảnh tay kiếm sống cho cả nhà. Bé Tiến lẽo đẽo theo anh đi học như vậy cho đến 6 tuổi bà mẹ mới phát hiện đứa con gái câm của mình đã biết lấy viết, tập của anh ngồi viết chữ thay cho những trò chơi hằng ngày.
Thế nhưng khi con bé nằn nì xin được đi học như trẻ con xung quanh bà lại ngần ngại vì “con tật nguyền, rồi tiền đâu cho đi học...”. Hàng xóm, bà con họ hàng và cả cô giáo trường tiểu học xúm vào nói hộ, bé Tiến mới được chính thức đến trường khi đã 8 tuổi.
Vào lớp 1, bé Tiến học bằng cách nghe và viết. Do không thể học được môn tập đọc nên khi kiểm tra môn này, cô giáo đọc chữ nào Tiến chỉ tay vào chữ đó. Được học biết chữ, biết làm toán bé Tiến vui lắm, nhưng những năm học tiểu học cũng để lại cho em những tổn thương tâm lý sâu sắc mà đến bây giờ khi nhớ lại nước mắt cô bé cứ chảy quanh. Vào lớp, những câu phát âm không thành lời của em khiến nhiều bạn bè tinh nghịch xúm vào trêu chọc.
Thầy Trần Quang, hiệu trưởng Trường THCS Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), nhớ lại: “Vào lớp 6, biết tình trạng của Tiến, tôi đề nghị hội đồng giáo viên và liên đội tập trung giúp đỡ. Lớp xếp Tiến ngồi gần hai bạn học khá để có thể giúp đỡ. Muốn phát biểu điều gì, Tiến ghi giấy nhờ bạn phát biểu giùm.
Em rất có nghị lực, rất ham học lại cầu tiến nên vẫn theo kịp bạn bè. Nhà trường cũng miễn cho Tiến và em gái của Tiến học sau này tất cả các khoản đóng góp, tặng sách, vở... Tiến học không giỏi nhưng học đều các môn, chỉ sợ nhất môn tiếng Anh mà đó cũng là điều hiển nhiên với một HS khuyết tật”. Ba năm học THPT Tiến chỉ có một bộ áo dài trắng và một bộ đồ tây. Bạn bè thường xuyên bắt gặp Tiến đến trường với đồng phục còn ướt.
Mơ làm cô giáo dạy HS khuyết tật
Cách đây năm năm, cô Chi - giáo viên Trường THCS Nghĩa Dõng (Quảng Ngãi), một người dì họ của Tiến - cám cảnh đứa cháu xinh đẹp nhưng bất hạnh đã đưa Tiến đi khám thử ở một bác sĩ tư. Ở đây cô được mách nước “có thể giải phẫu hoặc châm cứu sẽ khôi phục được giọng nói”. Thế nhưng dự định giúp cháu không tiến hành được vì chính cô cũng không đủ tài chính để chữa bệnh (liệt đốt sống cơ) của mình.
Đầu năm nay, cô Chi lại đưa cháu vào Bệnh viện Quảng Ngãi kiểm tra và được chẩn đoán: dây thắng lưỡi dày, ngắn. Lần khám lại vào tháng 4-2006, Bệnh viện Quảng Ngãi chuyển bệnh đến Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM. Biết tin Tiến có khả năng chữa được, thầy cô, bạn bè Trường THCS Hành Thuận và Trường THPT Nghĩa Hành 1 vui mừng cho Tiến, kẻ ít người nhiều gom góp được trên 5 triệu đồng. Cùng hơn 2 triệu đồng họ hàng cho, Tiến theo dì Chi vào TP.HCM chữa trị khi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Từ Bệnh viện Tai mũi họng, Tiến được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy đo điện cơ, rồi chụp cộng hưởng từ vùng sọ não. Nơi đây xác định có “ổ tổn thương dạng xuất huyết cũ vùng đồi thị trái và vỏ não trán trái” và “ổ tổn thương cũ vỏ não trán phải”. Quay về Bệnh viện Tai mũi họng, bác sĩ cho biết bó tay, nếu mổ sẽ biến chứng xấu hơn. Tiến chới với hụt hẫng khi đang tràn đầy hi vọng tập trung kỳ thi đại học.
Tiến mong được vào giảng đường học làm cô giáo dạy học trò khuyết tật như mình nhưng lại không biết trường nào tuyển người khuyết tật, nên nghe lời bạn đăng ký thi vào Trường cao đẳng Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Bút đàm với tôi, Tiến viết đi viết lại dòng tâm sự nhòe trong nước mắt: “Em chỉ có một ước mơ duy nhất là được học tiếp để có một nghề giúp ích cho xã hội và nuôi sống bản thân”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận