![]() |
Chị Nguyễn Thị Thúy khám bệnh cho bà Nhàn ở bản K Túp 1 |
Lội sông đi cứu người
Gọi mấy tiếng mà chẳng thấy đò xuất hiện, không thể đợi lâu hơn, chị Thúy giục tôi cùng lội sông: “Vợ của ông Lộc ốm nặng, phải sang ngay để kịp cấp cứu. Cứu người phải nhanh như dập lửa, em ạ”. Ở vùng biên này, nhiều bà con Việt kiều sống trên đất bạn. Tháng tư, dòng Sê Pôn nhiều đoạn nước cạn nhìn thấy đáy. Tôi ào ào lội đi trước. Chị nhắc: “Coi chừng có dòng xoáy đấy...”.
Qua đến bên kia bờ, phải leo một con dốc thật cao mới vào được bản K Túp 1. Vợ của ông Hồ Lộc đang đau bụng quằn quại. Bà mừng ra mặt khi thấy chị Thúy xuất hiện: “Có Thúy đến rồi, miềng yên tâm. Mấy hôm nay ăn trúng cái gì mà bụng dạ đau quá, chịu không nổi”. Chưa kịp ngồi nghỉ vì leo dốc, chị Thúy lập tức khám bệnh cho vợ ông Lộc, cho thuốc rồi dặn dò...
Nghe chị Thúy đến, nhiều phụ nữ ở bản K Túp 1 cũng lần lượt đến “khai báo” tình trạng sức khỏe. Cần mẫn khám hết người này đến người khác, một lát đã thấy mồ hôi thánh thót trên thái dương chị Thúy...
Nghe tin chị Thúy sang chữa bệnh cho bà con, anh Hồ Lương ở bản K Túp 2 bỏ cả việc đến chào chị. Cách đây tám năm chính chị Thúy đã cứu sống vợ anh trong một lần vượt cạn nguy hiểm. Hôm ấy vợ anh sinh đứa con thứ ba. Khi chuyển dạ thì thai nằm tư thế bị ngược nên chỉ có đôi chân của cháu lọt ra trước, cả thân hình mắc lại. Không còn cách nào khác, anh Lương chèo thuyền vượt sông Sê Pôn qua cầu cứu chị Thúy. Chị lại tất tả “vượt biên” đi cứu người. Sau hai giờ vật lộn với ca đẻ khó, vợ con anh Lương mẹ tròn con vuông. Không biết trả ơn người cán bộ y tế Việt Nam bằng cách gì, vợ chồng anh Lương bèn đặt tên cho con gái mình là Thúy.
Cứu cả bản thoát chết...
Không kể bệnh nhân mang quốc tịch Việt Nam hay Lào, khi nghe tin phía bên kia biên giới có người ốm nặng cần cấp cứu là chị mang túi y cụ vượt núi, lội sông Sê Pôn đến tận nơi. 28 năm qua, chị Nguyễn Thị Thúy được bà con vùng biên giới Việt - Lào ở Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam) và Sê Pôn (Savannakhet, Lào) gọi bằng cái tên trìu mến “mẹ Thúy”. Năm nay 47 tuổi, chị có 27 năm làm trưởng Trạm y tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. |
Hôm đó đã khuya, sau phiên trực chị ngủ lại ở cơ quan, bỗng nhiên có tiếng đập cửa mạnh. Mở cửa phòng, một người đàn ông bơ phờ, chắp tay giữa ngực hổn hển: “ Chị Thúy ơi, vợ miềng sắp chết rồi. Hắn đau bụng đẻ mấy hôm rồi mà con chẳng ra được. Nhờ chị sang cứu giúp cho vợ miềng”. Do sản phụ đau bụng quá lâu nên đứa bé bị ngạt thở, mặc dù cố gắng hết sức chị Thúy cũng chỉ cứu được người mẹ. Kể từ đó, “bác sĩ Thúy” luôn được bà con dân tộc Lào sinh sống dọc dãy biên giới tìm đến khi cần kíp.
Ngần ấy năm công tác ở biên giới có một kỷ niệm thật ý nghĩa mà chị không bao giờ quên trong cuộc đời mình.Việc xảy ra vào tháng 4-2000 tại bản K Túp 1, 2 thuộc huyện Sê Pôn của Lào. Buổi sáng đầu tuần cơ quan chị đang họp giao ban, đột nhiên chị thấy một số bà con dân tộc Lào từ bản K Túp 1, 2 hớt hải chạy đến: “Bác sĩ ơi, bà con miềng chết cả làng rồi. Mau qua cứu bà con miềng với. Chẳng biết đau cái bệnh gì mà cứ đi ngoài...”. Với kinh nghiệm và linh cảm của nghề nghiệp chị biết ngay bà con ở Lào đã bị dịch tả. Vơ vội mấy bao thuốc và những chai dịch nhét vào balô, chị lập tức lên đường. Khi vào đến bản thì thấy sáu người đã bị chết, nhiều người chưa chết nằm ngã xoài xuống nhà, mắt lờ đờ, huyết áp tụt vì cơ thể mất quá nhiều nước. Kết quả đúng như chị dự đoán ban đầu: dịch tả tấn công. Chị lao vào cấp cứu tại chỗ từng người một. Người nào mắc bệnh nặng được truyền dịch trước, chưa mắc dịch tả thì cho uống thuốc tetracyclin để phòng dịch. Một mình không cấp cứu kịp, chị đã báo về Việt Nam xin chi viện thêm cán bộ y tế. Nhờ sự có mặt kịp thời của chị Thúy và một số cán bộ y tế Việt Nam nên sau gần một tuần nạn dịch tả ở một số bản dân tộc Lào dọc biên giới được khống chế.
Nhiều người Lào ở các bản dọc biên giới kể rằng chị Thúy đã tốn công sức sang chữa bệnh cho bà con mà còn không nhận một đồng tiền công nào. Nhiều lần bà con người Lào sang Lao Bảo (Quảng Trị) mua thuốc chữa bệnh, không có tiền, chị cho mắc nợ, khi nào có tiền đem trả cũng được. Chị nói: “Vợ chồng tôi luôn động viên nhau, chồng làm thầy dạy chữ, vợ làm thầy thuốc chữa bệnh cứu người. Ở đây người nghèo khổ lắm, mỗi ngày bà con đi hái củi ở rừng mang ra chợ bán cũng chỉ được mười ngàn đồng, mà đâu phải lúc nào cũng có người mua”. Nhiều người Lào biết ơn chị cũng “vượt biên” sang ngồi suốt ngày đợi chị để gặp cho bằng được mới chịu trở về nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận