Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Tôi vốn là một cô bé hiếu động, đầy cá tính thường gây phiền toái, nhưng riêng trong gia đình tôi rất ngoan, gần như tuyệt đối vâng lời. Xa vòng tay mẹ từ lúc hơn bốn tháng tuổi, tôi lớn lên trong sự bảo bọc, yêu thương và giáo dục chặt chẽ, theo khuôn khổ với một kỷ luật rất nghiêm khắc của bà nội và cha. Mọi sự tinh ranh được tôi thể hiện phía sau mà bà và cha tôi không hay biết.
Năm 1980 gia đình ba thế hệ vỏn vẹn ba người chúng tôi rời thị thành về lập nghiệp tại Năm Căn, Cà Mau. Cạnh nhà tôi cũng có một gia đình ba người gồm ông ngoại, người con gái tên Lan và đứa cháu trai hơn tôi một tuổi tên Tuấn. Ông lão sống bằng nghề câu và bẫy thú rừng, cô Lan làm thuê trồng đậu, nhổ cỏ cho bà con trong thôn. Gia đình cô Lan luôn sống trong những ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu của xóm giềng, và cả thái độ sàm sỡ của không ít đàn ông trong thôn. Họ gán ghép cho cô tội danh "me Mỹ” vì cô có đứa con lai, tóc vàng mắt xanh, mũi lõ khác biệt với đám trẻ con trong xóm...
Trong tâm trí và cái nhìn non nớt của mình, tôi nhận ra giữa cô Lan và ba tôi không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa chủ nhà và người làm thuê. Điều đó khiến tôi rất ấm ức, khó chịu, nhất là mỗi khi có người hàng xóm hỏi: "Con có chịu cô Hai Lan là mẹ kế hay không?". Tôi không hiểu tại sao mình không có thiện cảm với cô, nhưng tôi không muốn có thêm một thành viên là cô ở trong nhà.
Tôi ngày càng trở nên kỳ thị với cô Lan, ghét cả cái thằng Tuấn mà bà nội và ba dạy tôi phải gọi bằng anh vì nó hơn tôi một tuổi. Những lúc vắng mặt nội và ba, tôi luôn có thái độ hỗn láo, thậm chí là xúc phạm cô Lan, có khi tôi còn có lời lẽ xấc láo với các chú gần nhà và đổ lỗi là do cô Lan xúi biểu. Có chú lớn tiếng mắng cô. Những lúc như vậy, cô chỉ câm lặng quay đi gạt nước mắt.
Tuấn học cùng lớp lại ngồi cạnh tôi, trong lúc chơi không khi nào là tôi không lấn lướt nó, nếu nó nổi cáu với tôi là tôi khóc la cầu cứu ngay, và chắc chắn nó bị xử thua vì lớn hơn tôi một tuổi, lại là con trai. Tuấn cũng chẳng được bạn bè yêu thích vì sự khác biệt màu da thật chướng mắt ấy, đã nhiều lần tôi giật tập nó quậy phá, nó méc cô giáo nhưng tôi chối phăng, bạn bè chẳng ai làm chứng cho nó. Nó quá ấm ức nên liều cầm quyển tập đến khóc và méc với gia đình tôi.
Trước ánh mắt nghiêm nghị của ba và nội, tôi đành phải nhận lỗi và bị một trận đòn nên thân. Tôi còn bị phạt quì gối cả buổi. Sự căm phẫn đối với mẹ con cô Lan càng sâu đậm. Một chiều, cô Lan đang rửa bát sau nhà, tôi bảo với cô: "Cô Lan! Bà tôi bị cao huyết áp, cô không được nói gì cho bà tôi giận sẽ có hại cho sức khỏe, cả thằng Tuấn cũng không được méc gì hết, nghe chưa?".
Cô tức tưởi hỏi lại tôi: "Nhưng cháu có biết rằng nếu bà biết cháu là đứa hỗn láo ngỗ nghịch như vậy, bà sẽ tức đến chết hay không?". Tôi quát vào mặt cô: "Cô dám mắng tôi hả? Còn dám rủa bà tôi chết nữa hả? Cô là kẻ ác độc và xấu xa!". Tôi quơ vội cái thau mủ dùng để rửa rau đập mạnh vào vai cô Lan, cái thau nứt một đường dài. Nghe tiếng động, bà nội từ trong nhà bước ra hỏi chuyện, tôi hoảng hốt, trận này thế nào cũng no đòn rồi!
Không ngờ cô Lan vội khỏa lấp: "Dạ... không có gì đâu bác! Bé Hạnh lỡ tay làm rớt bể cái thau thôi...". Tôi đứng lặng giây lâu, nhìn cô sững sờ, cô lại quay mặt đi, âm thầm lau nước mắt... Từ đó, tôi không tỏ ra hỗn xược với cô Lan, không bắt nạt thằng Tuấn nữa. Cái thau không thể chứa nước được, bà nội tiếc nên để dành chứa đồ khô. Mỗi lần nhìn nó tôi lại thấy áy náy, tuy nhiên với bản tính gàn bướng tôi không hề nói tiếng xin lỗi cô Lan.
Mùa tựu trường năm sau, gia đình tôi chuyển sang nơi khác, cô Lan cũng di cư sang Mỹ theo diện con lai. Ba tôi và cô Lan mất liên lạc từ đó...
Mọi thứ đã phôi pha theo bụi mờ của thời gian. Ba tôi cũng đã bước thêm bước nữa, đứa em gái út nay đã tốt nghiệp đại học. Tôi đã hơn 30 tuổi, lớn hơn tuổi của cô Lan thuở ấy. Cô Lan giờ tuổi cũng đã xế chiều, không biết trên đường đời cô và tôi liệu có cơ duyên gặp lại để tôi thành tâm nói một lời tạ lỗi!
Tôi đang dấn thân trong thương trường bao tất bật bon chen, bao sự va chạm, bao vinh quang, tủi cực và lắm lúc gặm nhấm không ít sự uất ức không thể giãi bày. Những khoảnh khắc sâu lắng hiếm hoi ngồi đối diện với chính mình, ký ức chợt hiện về thấm thía ngậm ngùi, lỗi lầm kia của trẻ nhỏ, nhưng vết thương mà tôi đã trót gây trong quá khứ thật không hề nhỏ chút nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận