Từ đánh giá tình hình đó, ông phân tích đâu là nguy cơ đối với nước ông: “Một vài nước có lãnh thổ tranh chấp với Trung Quốc trên biển Nam Hải lo sợ rằng việc Trung Quốc hiện đại hóa quân sự cũng như sự gia tăng tình cảm dân tộc chủ nghĩa (ở Trung Quốc) có thể dẫn đến việc giải quyết tranh chấp bằng vũ lực hay đe dọa vũ lực. Thành ra, họ dứt khoát tìm cách đa phương hóa cuộc tranh chấp bằng cách lôi kéo ASEAN và Mỹ can dự vào…”. Rồi ông khuyên cánh của ông bớt bớt hung hăng để thiên hạ còn tin tưởng trở lại.
Thế nhưng, dù có cố ra vẻ ôn nhu và hiểu biết, Tô học sĩ cũng không giấu nổi cái đuôi “một mình một cõi” khi ông nói thẳng ra điều ông và đất nước ông không muốn là “đẩy Việt Nam và Philippnes, và có lẽ mọi thành viên ASEAN, vào trong vòng tay của phương Tây” và “đa phương hóa cuộc tranh chấp”. Tại sao lại cự tuyệt khái niệm “đa phương” khi mà thế giới này đã, từ sau Thế chiến thứ II, chung một mái nhà Liên Hiệp Quốc, trong đó đất nước ông đã nhiều lần dùng lá phiếu phủ quyết của một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, chớ đâu có thua lỗ gì cho cam? Thế giới vẫn gồm 24 múi giờ, tất cả đâu có thể vặn đồng hồ theo múi giờ Bắc Kinh!
Trừ phi nay lại quay về với khái niệm cổ đại: ta là trung tâm thế giới, tất cả là vệ tinh! Chỉ từ vị trí “trung tâm” đó mới luôn xem yêu sách của mình là duy nhất có giá trị, còn của thiên hạ là vô nghĩa và bất cần bất cứ tài phán bên ngoài! Người bạn quốc tế lớn nhất của Trung Quốc (trong mọi thời đại) là tiến sĩ Henry Kissinger, người đã “mở cửa” cho Trung Quốc, đã chẳng nhận xét như sau: “Trung Quốc tiếp cận trật tự thế giới rất khác cách của phương Tây... Trung Quốc chưa bao giờ ở trong một tiếp xúc lâu bền với một nước khác trên cơ sở bình đẳng” (Henry Kissinger, On China, tr.16)?
Thông cảm công việc PR xử lý khủng hoảng của Tô học sĩ, song cố mong Tô học sĩ tập quên bớt thói suy nghĩ “trung tâm”, tập làm quen với khái niệm đa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận