13/06/2010 00:05 GMT+7

Làm thế nào để mua một trận bóng? - Kỳ cuối: Mua một trọng tài

DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)
DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)

TT - Tình dục từng được sử dụng trong việc gian lận tỉ số. Đôi khi người thực hiện phi vụ tình dục lại chính là cô gái phiên dịch. Cô đi vào căn phòng và tỏ ra không hề có ý từ chối chuyện làm vừa lòng ông trọng tài.

Sáng hôm sau, các vị lãnh đạo của câu lạc bộ tới gặp trọng tài và nói: “Nếu anh không có thiện chí với công việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cho tất cả mọi người biết về việc đêm hôm qua anh đã làm gì”. Một chuyên gia của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) từng kể như thế.

PPoPUsDV.jpgPhóng to
Bìa quyển sách Ai quyết định? Bóng đá và tội phạm có tổ chức của tác giả Declan Hill được NXB Trẻ dự kiến phát hành ngày 15-6-2010

Kỳ 1:Những “phù thủy” trên sânKỳ 2: Mua ai thì chắc nhất?Kỳ 3: Những sự cố nhảy múaKỳ 4:Tín hiệu trái tim

Công tố viên: Trong lời khai với chánh án tại phiên tòa phụ anh nói rằng đã kiếm được nhiều triệu (bằng cách tổ chức gian lận trận đấu). Kurusamy (một tội phạm tổ chức gian lận bóng đá ở Singapore): Đúng thế. Công tố viên: Bao nhiêu? Kurusamy: Sau khi trừ đi tất cả các khoản tôi còn giữ lại được từ 16-17 triệu đôla cho mình. Công tố viên: Đó là số tiền kiếm được do làm việc một năm phải không? Kurusamy: Không đến một năm đâu, năm tháng thôi!

“Chuyên gia bản năng”

Tôi đã nói chuyện với một người xuất sắc trên lĩnh vực tổ chức gian lận trong thi đấu bóng đá. Đó là một chuyên gia về bản năng tự nhiên của con người; ông này xứng đáng được hưởng tiếng đồn là có năng lực phi thường trong khâu hỗ trợ mua chuộc những trọng tài bóng đá quốc tế.

Ông tên là Ljubomir Barin, người Croatia, cũng có lúc được đặt bí danh là “Cái ô che chở “hoặc “Chiếc ví da màu đen”.

Barin từng làm việc với tư cách là phái viên của các đội bóng đá mũi nhọn ở châu Âu như Standard Liege và RSC Anderlecht của Bỉ, Bayern Munich, đội mãi mãi đứng đầu về số lần vô địch quốc gia Đức và Sao Đỏ Belgrad, một trong những đội xuất sắc ở Nam Tư trước kia.

Trong nhiều năm, Barin - người mà có lúc giới giang hồ còn đặt cho ông ta cái tên “Kẻ đi đút lót” - cũng đã góp phần vào việc mua bán các trận đấu trong Cúp châu Âu cho các đội của Pháp là Girondins Bordeaux và Olympique Marseille. Những năm 1980 và đầu những năm 1990, cả hai đội kể trên đều là những đội đầu đàn của Pháp: tổng cộng họ đã giành được 10 danh hiệu trong 10 năm.

Trong rất nhiều năm, Barin đã cung cấp phụ nữ, quà tặng, tiền đút lót cho các vị trọng tài và các ông chủ câu lạc bộ để tìm cách giúp các đội Pháp của mình thành công ở châu Âu. Ông ta lập một mạng lưới tài chính ở hai châu lục và có các mục thanh toán vào những tài khoản ở Zagreb, Thụy Sĩ và Vienna. Cuối cùng, vào ngày 11-7-1995, Barin đã trình bày cho quan tòa người Pháp ở tòa án Marseille nghe một bài giới thiệu về môn tổ chức gian lận tỉ số.

Barin quả quyết sự nghiệp tổ chức chơi trò gian lận của mình bắt đầu vào năm 1981, khi Claude Bez, chủ tịch Girondins Bordeau, đã phải bó tay nhìn câu lạc bộ của ông bị thua trong Cúp UEFA vì chịu một quả phạt đền bởi trọng tài hình như đã bị mua chuộc. Sau trận đấu, Barin tới gặp ông chủ tịch câu lạc bộ bị thất vọng và nói: “Nếu muốn thắng thì ông cũng phải hành động đúng như tất cả những kẻ khác từng làm”. Bez đáp: “Được, cứ làm đi!”.

Thế là ông ta bắt tay ngay vào việc tìm cách xoay lại “may mắn” cho câu lạc bộ của Bez. Barin đã phát biểu về công việc của mình: “Tôi tạo ra một bầu không khí đầm ấm cho trọng tài trước một trận đấu, bố trí chỗ ở tốt cho họ, quan tâm tới việc đón tiếp thật chu đáo và dâng quà tặng cho họ. Phải biết trọng tài nào có con nhỏ để vali của họ được nhét những quà cáp hảo hạng”.

Ông ta đã tặng các trọng tài áo khoác bằng lông thú quý, đồng hồ Rolex, nước hoa, quần áo đắt tiền và những chiếc bút sang trọng. Barin cũng từng làm việc cho Olympique Marseille; đó là câu lạc bộ của nhà doanh nghiệp nổi tiếng hào hoa, ông Bernard Tapie.

Barin kể trước các trận đấu họ thường gặp gỡ các trọng tài trên chiếc du thuyền riêng của Tapie: “Tôi còn nhớ khi có một trọng tài nói rằng chiếc đồng hồ ở cổ tay Tapie rất đẹp, sáng hôm sau ông ta được tặng ngay một chiếc đồng hồ y như thế...”.

Tuy nhiên, sự choáng váng lớn nhất của tòa là Barin khai ông thường xuyên thuê một loạt gái điếm loại đắt tiền từ Paris với giá 2.000 bảng Anh một đêm để phục vụ các vị trọng tài trước khi diễn ra các trận quan trọng ở châu Âu.

“Sau khi tin đồn này được lan truyền ngầm trong giới trọng tài, nhiều trọng tài đã xông tới đập cửa đòi gặp chúng tôi - Barin nói trước tòa - Nhiều trọng tài muốn tới cầm còi thổi ở sân chúng tôi, đây là điều tốt cho vùng này”.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu có tới ba ông trọng tài có mặt cùng một lúc?”, quan tòa hỏi. “Thường là có ba, bốn hoặc năm chiêu đãi viên - Barin trả lời - Nếu các vị trọng tài chưa thỏa mãn thì các cô gái ở lại thêm một đêm nữa”. Nghe tới đây, những người trong phòng xử án ngã ngửa ra cười rũ rượi.

Tình dục luôn luôn thắng

Tại khu phố đèn đỏ của Geneva tôi gặp Zen - Ruffinen, người từng là nhân vật quan trọng thứ hai trong FIFA. Ông kể: “Tình dục từng được sử dụng trong việc gian lận tỉ số”. Zen-Ruffinen còn nhắc đến những vụ người ta thường xuyên tìm cách chứng tỏ với ông lòng “thiện cảm” thông qua quà hoặc tiền đút lót.

“Tôi còn nhớ rõ khi vào phòng thì thấy trên giường có một bộ thiết bị âm nhạc HiFi! Ở đấy có găm một tờ giấy với dòng chữ: “Bộ này chúng tôi chỉ muốn giới thiệu cho ông nhìn thấy thôi. Sau đó chúng tôi sẽ gửi thẳng về nhà ông”. Trong những dịp đi tìm hiểu ở châu Phi và châu Á, tôi đã hỏi nhiều trọng tài khác của FIFA về vấn đề Zen-Ruffinen đề cập.

Có thật là đôi khi người ta tìm cách mua chuộc trọng tài bằng quà tặng hoặc phụ nữ hay không? Tất cả các vị trọng tài được hỏi đều công nhận có những hiện tượng ấy. Tuy nhiên lại có một trọng tài quốc tế khác ở Malaysia nói rằng việc đàm phán mua chuộc bằng tình dục diễn ra trực tiếp hơn nhiều và thể hiện rất rõ tính chất tội phạm của nó: “Với đồng tiền thì không phải lúc nào cũng mua chuộc được kẻ khác, nhưng dùng tình dục thì luôn chắc thắng”.

Có hai vị quan chức là lãnh đạo của UEFA xác nhận với tôi: “Vâng, chuyện ấy là có thật. Có những vụ tồi tệ tới mức các vị trọng tài đến ngay khách sạn, xem đồng hồ và nói: Chị em nên tới đây lúc 6 giờ”.

Còn David Ellray, một người Anh, trước kia từng là một trọng tài xuất sắc, hiện nay có chân trong ủy ban trọng tài của UEFA, khẳng định một vị chủ tịch của ủy ban từng nói: “Các anh cứ nhận quà tặng đi nếu những món quà đó có kích thước nhỏ bé... nhưng đắt là được!”.

_________________

Đón đọc số tới: Châu Phi và giấc mơ đổi đời bằng đá bóng

Giải bóng đá thế giới đang diễn ra ở châu Phi. Nhưng các cầu thủ châu Phi từ lâu đã là “món hàng” được các câu lạc bộ châu Âu săn lùng ráo riết. Chỉ một số ít cầu thủ lên được đỉnh của vinh quang, trong khi rất nhiều cầu thủ phải dạt ra lề đường kiếm sống. Có hay không hình thức buôn bán nô lệ kiểu mới trên đường đến sân cỏ?

DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên