11/06/2010 04:37 GMT+7

Làm thế nào để mua một trận bóng? Kỳ 3: Những sự cố nhảy múa

DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)
DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)

TT - Những điều tra nghiên cứu của tôi cho thấy các bàn thua do tự đá vào lưới nhà xảy ra trong 10% các trận bình thường và 20% trong các trận đã bị gian lận. Tuy nhiên, chỉ có các cầu thủ nhất định mới tự đá bóng vào lưới nhà. Người ta không thường xuyên sử dụng việc tự ghi bàn hộ đối phương như trong trường hợp thổi phạt đền của trọng tài.

jhzHvoBc.jpgPhóng to
Trọng tài Robert Hoyzer - người đã thừa nhận gian lận trong Giải Bundesliga (Đức)

Kỳ 1: Những “phù thủy” trên sân Kỳ 2: Mua ai thì chắc nhất?

Thủ đoạn thay đổi cục diện

Hiện tượng nhìn thấy rất rõ mà Rafiq Saad không nhắc tới là các cú tự đá vào lưới nhà. Đây là phương pháp thông dụng, vừa làm xong thì ngượng ngùng cúi đầu trước công chúng rồi ngày hôm sau sẽ nhận tiền thanh toán.

Thí dụ như trường hợp của Vlado Kasalo, một cầu thủ người Croatia, đã thi đấu quốc tế vào năm 1991 trong Bundesliga ở đội 1 FC Nuernberg. Anh ta tự ghi hai bàn thua vào lưới nhà có lẽ để trả nợ số tiền chơi cá cược của mình. Nhưng phỏng đoán này đã không bao giờ chứng minh được cả.

Hiện tượng thứ hai là phạt đền. Bản cung của Rafiq Saad nhìn chung đã nói đúng sự thật. Một cầu thủ đã bị mua không muốn để người ta chú ý một cách không cần thiết đến mình bằng cách gây ra một lỗi phạt đền. Cú vào bóng bị lỡ, động tác thử tìm cách cướp bóng, việc tấn công đối phương không thành công... tất cả cộng

với việc “bán đắt kịch bản” gian lận bằng giả vờ nức nở và ca thán sẽ rất có hiệu quả. Riêng nếu một trọng tài đã bị mua chuộc để thổi sai một trận thì xác suất có phạt 11m sẽ cao hơn gấp đôi so với một trận thi đấu trung thực.

Trong các trận bóng gian lận, trọng tài có thể đảm bảo thành công đến 75%, các cầu thủ có thể đảm bảo đến 83%. Tuy nhiên có người cho rằng việc đút lót mua trọng tài thật ra không có lợi. Một quan chức UEFA kể về một vụ điều tra: “Tôi từng xử một trọng tài bị mua chuộc, ông ta cho sút quả phạt 11m nhưng rủi thay cầu thủ lại đá bóng vọt ra ngoài!”.

Và hiện tượng cuối: thẻ đỏ. Tìm cách để bị đuổi ra khỏi sân là một cách tương đối hoàn hảo đối với cầu thủ lừa đảo để gây ảnh hưởng đến trận đấu: trong lúc rời khỏi sân cỏ thì thóa mạ ầm ĩ trọng tài; còn đối phương sẽ thắng với số lượng cầu thủ nhiều hơn. Đối với một trọng tài thổi không trung thực thì thủ pháp đuổi một cầu thủ xuất sắc ra khỏi sân cũng là một gợi ý tốt.

Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cho thấy cách này ít được các cầu thủ gian lận tận dụng, mà các trọng tài thổi không trung thực cũng ít dùng đến.

Một lần nữa Saad lại có lý: đối với một cầu thủ không trung thực, việc ở lại liên tục trên sân tốt hơn là bị ra ngoài. Thực tế cho thấy các cầu thủ lừa đảo có lẽ bị nhận ít thẻ đỏ hơn trong các trận đã bị mua bán.

Vậy liệu có một chỉ số chung cho một trận đấu không trung thực hay không?

Hãy thắng và... ngủ gục!

Một phát hiện quan trọng khác: trong các trận đã bị mua bán, số lượng các bàn được ghi vào lưới nhiều hơn trung bình 20% so với các trận trung thực. Nhưng để nhận ra được mẫu trận đấu “không trung thực”, người ta phải xem xét lại khi nào các bàn thắng được ghi trong trận đấu.

Phóng viên người Mỹ Joe McGinniss phát hiện tình yêu của mình đối với bóng đá khi tuổi không còn trẻ nữa. Suốt một mùa bóng ông đã đi theo một đội hạng 2 của Ý, Castel di Sangro.

Trong cuốn sách mang tên Điều kỳ diệu về Castel di Sangro, McGinniss đã kể về vinh quang và thất bại của đội mình, nhưng ông cũng viết về một nỗi thất vọng lớn của ông, bởi trong trận cuối cùng của mùa thi đấu, McGinniss đã trở thành nhân chứng của một vụ mua bán giữa câu lạc bộ mình yêu chuộng và một đội từ Bari.

“Lúc ấy có một cầu thủ nói: “Bàn đầu tiên phải được sút vào ngay lập tức trước khi mọi người còn chưa kịp đứng đúng vị trí của mình. Làm được như vậy thì trông không lộ liễu. Tiếp theo là hai bàn khác tùy tình hình trên sân. Nhưng tất cả đều phải được ghi trong hiệp 1”. “Thế hiệp 2 thì sao?”. Một cầu thủ cười nói: “Ở hiệp 2 tất cả chúng tớ sẽ lăn đùng ra ngủ”. “Nhưng làm như thế trông có kỳ quái lắm không?” - một cầu thủ trẻ lo lắng hỏi. Một cầu thủ lại cười: “Trông nó kỳ quái đối với ai bây giờ? Đối với các cổ động viên của Bari đang sung sướng ngất trời trước niềm phấn khởi về việc đội mình lại được lên hạng à? Hay là kỳ quái đối với ông Matarrese, chủ tịch câu lạc bộ? Hay là khuya hôm nay trong chương trình chiếu các pha quan trọng trên vô tuyến truyền hình mà chắc chắn không có ai sẽ xem cả? Cậu đừng lo ngại gì cả. Không ai để ý đến việc hôm nay đâu. Cậu chỉ cần nhớ một điều là: “Ngày mai đừng có mà sút bóng về phía khung thành đối phương. Nếu không thì lôi thôi đấy”.

Cách gian lận như trên - ghi bàn thật nhanh và sau đó ngủ gật trên sân - được đưa ra áp dụng giống như “hiệp ước không tấn công lẫn nhau ở Gijon” giữa đội Áo và Cộng hòa Liên bang Đức ở giải bóng đá thế giới năm 1982. Cả hai đội sẽ cùng lọt vào vòng hai nếu Cộng hòa Liên bang Đức thắng 1-0.

Các cầu thủ Đức đã ghi được một bàn trong 11 phút đầu tiên của trận đấu, và từ thời điểm đó trở đi một số cầu thủ trong đội đã “ngủ gật” y như trận đấu ở Castel di Sangro.

Để gian lận được một trận đấu, người ta cũng cần phải có dịp thuận lợi. Nói một cách khác: những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lý thuyết thì rất tốt đẹp; tuy nhiên trong thực tế một trận đấu, cầu thủ cần phải tận dụng ngay khi có cơ hội thực hiện ý đồ. Các cầu thủ Ý sẽ cho biết trước hiện tượng này nếu họ nói về bàn thắng thứ hai và ba.

Trong trường hợp đó người ta chấp nhận tình huống đúng như các bàn thắng diễn ra.

Sau khi phân tích các con số, tôi có thể thấy trong các trận đấu bị gian lận, số lượng các bàn ghi trong 10 phút đầu tiên của trận đấu cao hơn và số lượng các bàn thắng ghi trong 10 phút cuối của trận giảm đi.

Ở các trận đã bị gian lận, kết quả thỏa thuận trước đã được ấn định rất lâu trước khi diễn ra 10 phút cuối cùng của trận đấu. Các cầu thủ và trọng tài đều tìm cách càng nhanh càng tốt ghi được các bàn thắng đã quy định. Chính vì lý do này mà có rất nhiều bàn thắng được ghi ngay trong 10 phút đầu tiên của các trận đã bị mua bán.

_______________________________

Đó là những dấu hiệu chung để nhận biết trận bóng gian lận. Còn cụ thể, chuyện mua bán diễn ra như thế nào khi một cầu thủ than thở với người môi giới: “Tôi đang nợ 84.000 euro, tôi nhận được bao nhiêu”.

Kỳ tới: Tín hiệu trái tim!

DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên