12/06/2010 02:47 GMT+7

Làm thế nào để mua một trận bóng? - Kỳ 4: Tín hiệu trái tim

DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)
DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)

TT - Tôi đã làm quen với Franzese, con trai một ông trùm mafia Colombo ở New York, khi ông ta đến Canada. Tôi hỏi Franzese làm thế nào để đưa đẩy vận động viên thể thao tới chỗ họ phải gian lận trận đấu, Franzese đáp: Trước tiên phải tìm cách kết bạn với họ.

Nếu đó là những nữ vận động viên có tóc bạch kim thì sẽ sử dụng phụ nữ có tóc bạch kim để tiếp cận. Nếu đó là những người dùng ma túy thì người ta sẽ điều động những người dùng ma túy tới quan hệ.

Vv5DAz2f.jpgPhóng to
Thủ môn Hakan Olgun - người từng tố cáo âm mưu gian lận tỉ số trong giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Kỳ 1:Những “phù thủy” trên sânKỳ 2: Mua ai thì chắc nhất?Kỳ 3: Những sự cố nhảy múa

Đừng có lừa tôi nhé!

Trên thế giới có khoảng 24 nhà cái có tầm cỡ quốc tế chuyên chỉ đạo các tổ chức cá cược ở toàn bộ châu Á. Bản thân nhà cái ưa được gọi là “superagents” hơn; còn những người làm việc cho họ thì tên hiệu là “agenten”. Agent - nghe sang trọng và nhất là không dính dáng gì đến cá độ.

Lý do của việc này là ở phần lớn các nước châu Á trò chơi may rủi vẫn luôn bị cấm; vì thế tên gọi “nhà cái”, “hãng cá cược” hay “người ghi nhận cá cược” đều sẽ gây sự chú ý không cần thiết.

Những người này ngồi ở Hong Kong, Bangkok, Johor Bahru (một thành phố trên bán đảo Malaysia, nằm đối diện với Singapore), Đài Loan và Jakarta. Phần lớn những người làm việc ghi nhận cá cược đều có nguồn gốc Trung Quốc. Họ cạnh tranh công việc lẫn nhau, nhưng cũng có lúc hợp tác với nhau.

Nhưng câu hỏi được đặt ra đầu tiên là: Làm sao tiếp cận được các cầu thủ, bởi con đường dẫn tới thế giới của họ được canh gác rất cẩn thận? Đối với những người chuyên làm công việc mua bán trận đấu mang tính chất lâu dài trong giải bóng đá nước mình thì đây là một quá trình tìm cách dụ dỗ. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát Berlin có đoạn mô tả anh em nhà Sapina, những người Croatia chơi cá độ, đã thuyết phục được trọng tài Robert Hoyzer lên thuyền cùng với họ. Con thuyền là quán bar thể thao, nơi nhiều trọng tài Đức đến liên hoan và đồng ý để người ta chiều chuộng trong các cuộc vui chơi.

Có cầu thủ và quan chức đã kể chuyện về những nhà buôn bán trận đấu đã tìm cách thuê được phòng ngủ của mình trong cùng một tầng khách sạn với các đội bóng. Đôi khi họ điều động cả gái điếm đến trợ giúp hành động để tạo ra một mối quan hệ giữa cầu thủ và những người mua bán tỉ số.

Phương pháp thứ hai thường được những người mua bán trận đấu áp dụng là tìm cách mua quan hệ để đến được với cầu thủ. Trong khâu này họ sử dụng những “điệp viên”, thường còn biết đến với tên gọi “chân gỗ”. Những người này tạo ra các mối quan hệ với cầu thủ hoặc tự xưng danh là “cố vấn cầu thủ”, đại diện cho các cầu thủ trong những vấn đề thuộc pháp luật hoặc công việc gì đó.

Tohari Paijan từng là cầu thủ trong giải của Malaysia và Singapore; anh ta tự khai đã thi đấu trong nhiều trận bị gian lận. Khi được hỏi về các phương pháp đặt quan hệ, Tohari đáp: “Ồ, không có gì đặc biệt đâu. Họ gọi điện thẳng vào khách sạn cho chúng tôi và đề nghị ngay vấn đề qua điện thoại”. Phương pháp này thường được dùng khi khả năng quan hệ trực tiếp bị hạn chế.

Tại Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1990, các trọng tài do FIFA tuyển dụng được giấu kỹ trong một khu vực có mức độ bảo vệ rất cao thuộc tòa thánh Vatican. Một người làm công việc cung cấp tin kể lại: “Thật là chuyện không thể tin được. Đường dây điện thoại theo như tin đồn đều rất cẩn mật, nhưng các trọng tài vẫn nhận được các cú gọi điện lên đến phòng để đưa ra những lời mời chào nhận tiền hối lộ”.

Vấn đề được đặt ra ở đây là: những kẻ đi mua bán tỉ số thật sự tiến hành một phi vụ hối lộ như thế nào, họ ăn nói như thế nào? Khi trọng tài người Đức Robert Hoyzer bị những người Croatia chơi cá độ thuyết phục thổi gian lận các trận đấu, bản thân ông cũng phải rất vất vả để giải thích vì sao mình bị mua chuộc: “Vụ này giáng vào tôi thầm lặng tới mức tôi không còn cảm nhận được những gì diễn ra quanh mình nữa. Tôi chỉ loanh quanh chơi bời ở tiệm cà phê, tới một lúc nào đó tiệm cà phê đã trở thành nơi ở thứ hai của tôi. Tôi có mặt ở đó bảy ngày trong một tuần và được những người ở đấy cư xử như một nhân vật đặc biệt”.

David C.Whelan, trước kia là cảnh sát ở New Jersey, sau là giáo sư luật hình sự, đã viết về sự thâm nhập của hoạt động tội phạm có tổ chức vào việc gian lận tỉ số trong môn bóng rổ nhà trường. David khẳng định vào thời điểm bắt đầu của các mối quan hệ, những người mua bán tỉ số chi cho các cầu thủ “tiền thưởng cho trận thắng” để họ thi đấu hết sức mình. Thoạt đầu việc ấy hợp lý vì họ thắng và vẫn giữ vững lòng trung thành với đội. Tuy nhiên, các khoản chi này thường là “những tội phạm khơi mào”.

Một công chức cảnh sát Singapore khẳng định quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn: “Nếu các cầu thủ chỉ nhận tiền một lần thì mọi chuyện coi như xong xuôi. Họ không bao giờ có thể quay trở lại tình trạng cũ được. Những người chơi cá cược sẽ nói rằng: Nếu anh không làm việc này nữa thì chúng tôi sẽ kể cho mọi người biết anh đã từng nhận tiền”.

Tuy nhiên, cách nói cụ thể sẽ thế nào? Một người hoạt động mua bán tỉ số kể rằng anh ta nói đơn giản: “Đây chỉ là một món tiền nhỏ. Cầm lấy đi. Nhưng đừng lừa tôi đấy nhé. Nếu bị lừa là tôi sẽ xử lý anh đến nơi đến chốn!”.

Trái tim lầm chỗ

Do phần lớn những cá độ thể thao được ký kết hai giờ trước khi trận đấu bắt đầu nên nguyên tắc cơ bản đối với một người gian lận trận đấu là: nếu có thể ký kết cá độ càng muộn thì việc đặt tiền cá cược trên thị trường càng dễ dàng hơn và sẽ kiếm lời nhiều hơn.

Tuy nhiên họ sẽ phải đứng trước một vấn đề khác: Làm cách nào để anh ta có thể ra hiệu cho đội của mình mà không gây sự chú ý của người khác? Và làm cách nào trong phút cuối cùng trước một trận đấu quan trọng, các cầu thủ có thể báo hiệu cho người kia biết rằng họ đã hiểu tín hiệu phát ra cho họ, khi tất cả khán giả, đồng đội và các vị quan chức đang quan sát họ?

Một cách giải quyết cho vấn đề này đã được một người mua bán tỉ số mô tả như sau: “Tôi bố trí “chân gỗ” của mình ở bên cạnh ghế huấn luyện viên và “chân gỗ” này sẽ mặc áo màu đỏ nếu đội cần phải thua. Khi các cầu thủ ra tới sân, họ sẽ xếp hàng ở đường phân chia giữa sân và chào khán giả. Các cầu thủ nhìn thấy “chân gỗ” mặc áo đỏ và biết họ sẽ phải bỏ ngỏ hàng phòng ngự trong lúc thi đấu.

Nếu muốn các cầu thủ đá rắn, tôi sẽ cho “chân gỗ” mặc áo màu xanh. Khi đã nhìn thấy liên lạc viên của tôi rồi, các cầu thủ phải đặt tay mình lên chỗ trái tim giả vờ như chào khán giả. Đó là tín hiệu thông báo rằng họ đã nhìn thấy và hiểu tín hiệu của chúng tôi. Sau đó các cầu thủ không thể tỏ thái độ là họ đã không nhìn thấy gì hết”.

Cho tới lúc này người gian lận tỉ số đã bố trí xong việc mua bán trận đấu và chỉ thị cho các cầu thủ bằng một cách thức nhất định nào đó để bóp méo cục diện trận đấu. Kể từ lúc này nhiệm vụ của các cầu thủ là cung cấp đúng kết quả người ta mong muốn!

____________________

Công đoạn cuối: làm thế nào để mua được các vị trọng tài của một số trận bóng đá vĩ đại nhất trên thế giới?

Kỳ cuối: Mua một trọng tài

DECLAN HILL (NGUYỄN SƠN THẠCH - VŨ CÔNG LẬP dịch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên