Ở xã Sơn Vi và Tứ Xã (huyện Lâm Thao, Phú Thọ), di tích khảo cổ Sơn Vi trên gò Vườn Sậu và rừng Sóc Lọi được phát hiện từ năm 1968. Hơn 1.000 cổ vật thời kỳ đồ đá cách đây khoảng 10.000 - 30.000 năm như “hồi sinh” thời kỳ dài người Việt cổ đã sinh sống. Gần đó, bãi khảo cổ Gò Mun là câu chuyện dân Việt từ cách nay 2.300-3.000 năm, thời các vị vua Hùng. Bốn lần khai quật từ năm 1961 - 1971 đã tìm thấy hàng ngàn cổ vật bằng đá, xương, đồ đồng, đồ gốm. Chúng cho thấy tổ tiên xưa đã sống cộng đồng chặt chẽ, biết săn bắt, chăn nuôi, thạo nghề chài lưới và nương theo phù sa sông nước để cấy tỉa mùa màng ... |
Kỳ 2: Thương khách sông Hồng Kỳ 1: Ngã ba sông huyền thoại
Cách khám phá này cũng rất thú vị, vì vừa tùy thích chiêm ngưỡng dòng sông vừa được quan sát kỹ những gì nó đã đem lại cho cư dân ven bờ. Phù sa bồi đắp ruộng vườn cho xóm làng trù phú. Nhưng cơn thịnh nộ của sông Hồng trong trận bão lũ số 4 vừa rồi cũng tàn phá nhiều, mà dấu vết vẫn còn rõ qua đường sá sạt lở, nhà cửa hư hỏng và cả những búi rơm bị nước dâng cuốn lên tận… ngọn cột điện.
“Đại long mạch”
Mấy ngàn năm từ thời các vua Hùng dựng nước đã trôi qua, nhưng thế đất, thế sông đây vẫn thu phục lòng người. Từ Lào Cai, Yên Bái, sông Hồng chở nặng phù sa chảy về. Phía Sơn La, Hòa Bình, sông Đà cuồn cuộn đổ xuống. Rồi trên Tuyên Quang, sông Lô cũng xuôi vào. Vùng hợp lưu bát ngát giữa ba con sông mang đến dòng nước xanh, hồng khác nhau này từ cổ xưa đã được gọi là ngã ba Bạch Hạc. Nó bồi đắp sinh khí cho vùng đất cổ Phong Châu, nơi vua Hùng đã chọn làm kinh đô đầu tiên của nhà nước Văn Lang, để dân Việt ngàn đời sau còn biết về cội nguồn.
Nơi này lại hội tụ cả ba dòng sông hùng vĩ nhất đất Bắc, nên người xưa tin rằng ngã ba sông Bạch Hạc chính là “đại long mạch” của đất tổ Hùng Vương. Tự nhiên giữa ngã ba sông còn nổi lên một cồn bãi xanh tươi có hình dạng như rồng uốn lượn càng tạo thêm thế phong thủy và phong cảnh hữu tình. Vị thượng thư Nguyễn Bá Lân khi du ngoạn qua đây đã cảm khái thốt lên bài Phú ngã ba Hạc nổi tiếng.
Bây giờ, gần dưới chân cầu Việt Trì vẫn còn một ngôi đền cổ thờ Tam Thánh nổi tiếng, không chỉ được kẻ sông nước gửi gắm niềm tin mà cả người trên bờ cũng nặng lòng tôn kính. Trước sân đền, đại tượng đức Chiêu văn vương Trần Nhật Duật, một danh tướng thời Trần, được đắp tiến ra lòng sông. Ông đứng trên bệ đá hình mũi tàu, một tay tựa chuôi gươm, tay cầm sách, dõi mắt ra ngã ba sông để trấn giữ vùng này.
Thắp nén nhang dưới chân tượng vị anh hùng xưa, cụ từ già Lê Quang Thi lơ phơ mái tóc bạc dãi dầu gần 90 năm đời người, xúc động kể cho tôi nghe các sử liệu đã thuộc lòng về Trần Nhật Duật. Chính vị danh tướng này chỉ sử dụng tài ngoại giao đã thu phục được chúa đạo Đà Giang khét tiếng Trịnh Giác Mật. Đặc biệt, khi quân Nguyên Mông tràn vào xâm chiếm nước Việt, ông đã nhiều lần góp công đánh đuổi giặc cuồng bạo. Sau khi ông mất, người dân dựng đền, đắp tượng thờ như vị hộ quốc công thần. Mỗi khi qua đây, mà đặc biệt là người sông nước, thường dừng lại thắp cho ông nén nhang để tỏ lòng biết ơn và cầu xin an lành.
![]() |
Nguyễn Văn Quang đóng mới con tàu gần 4 tỉ đồng - Ảnh: QUỐC VIỆT |
Ngoài Trần Nhật Duật, đền Tam Thánh ở vùng linh thủy này còn thờ Thổ Lệnh và Quách A Nương. Thổ Lệnh được tương truyền có tài dùng thuốc cứu người và thống lĩnh thủy quân theo phò vua Hùng dựng nước. Còn Quách A Nương sinh ở xóm chài, Bạch Hạc. Bà có công đóng thuyền, chiêu tập binh mã, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
Sau khi bà mất, người dân đã dựng một ngôi miếu nhỏ bên sông để thờ bà. Hàng trăm năm sau, khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân nghỉ đêm tại bến sông này, đã nằm mộng thấy bà về xin được âm phù hộ quốc. Khi thắng trận, ông phong bà làm Phúc đẳng thần và dựng đền thờ lớn hơn ngay ngã ba Bạch Hạc.
Làng tỉ phú bên sông
Theo dòng lịch sử, vùng đất kinh đô đầu tiên của nhà nước Văn Lang bên bờ sông Hồng tiếp tục phát triển. Đây là nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống bằng cả nghề sông nước lẫn nghề nông, nghề rừng, và cũng là nơi đã xảy ra nhiều chiến trận vệ quốc vĩ đại. Bom Mỹ từng đánh sập cầu Việt Trì, nhưng đã được xây dựng lại kiên cố. Làng cổ bên bờ Bạch Hạc gắn liền với lịch sử dựng nước tiêu điều vì chiến tranh, nay đã trở thành trung tâm sung túc cả vùng.
Những ngày lang thang khám phá bến bờ ngã ba Bạch Hạc, tôi cảm nhận được nhịp sống đang cuồn cuộn chảy ở vùng đất tổ. Cảng Việt Trì lúc nào cũng tấp nập tàu bè vào ra. Ngay giữa làng Bạch Hạc, cơ xưởng đóng tàu suốt ngày rực sáng ánh lửa hàn. Từ ngàn đời xưa đến nay, người quê Bạch Hạc vẫn gắn bó với dòng sông. Cha ông họ trước lênh đênh thuyền chài, bây giờ nhiều con cháu đã đóng tàu buôn hạng nặng ngược xuôi làm giàu trên sông nước.
Ông Mai Tiến Thảo, chủ tịch phường Bạch Hạc (thành phố Việt Trì), cho biết hơn 70% trong tổng số 7.000 dân của phường đang sống bằng các nghề liên quan đến sông. Ngoài lượng thuyền nhỏ, dân Bạch Hạc đã có 250 tàu tải trọng trên 300 tấn và mỗi năm lại thêm nhiều tàu mới.
Trong đó, nhiều tàu lên đến trọng tải 700 - 800 tấn, hạng nặng nhất có thể thông thương lưu vực này. Men theo bờ sông, tôi ghé ụ tàu dưới chân cầu Việt Trì, nơi cha con ông Nguyễn Đình Chưởng đang đóng mới một chiếc tàu 800 tấn, trị giá hơn 4 tỉ đồng. Ông Chưởng đi tàu từ năm 1965, còn bao đời tổ tiên ông gắn với sông nước thì chẳng thể nhớ nổi. Người con trai Nguyễn Văn Quang của ông sinh ra trên sông. Bây giờ anh đã sở hữu chiếc tàu hơn 4 tỉ đồng. Anh chở hàng rong ruổi sông Hồng về Hà Nội, rồi ra Quảng Ninh. Mỗi tháng sau chi phí anh còn dư gần 100 triệu đồng.
Tâm sự chuyện làm giàu trên sông, người thanh niên quê Bạch Hạc vui vẻ nói: “Ở đây, nhiều cậu trẻ tuổi còn làm ăn lớn hơn tôi. Như cậu Mạnh, cậu Định chưa đến 30 tuổi đã mở công ty đường thủy, có 3 - 4 tàu hàng trị giá cả chục tỉ đồng trở lên”. Quang cười phóng khoáng trong nắng chiều đang nhuộm vàng rực ngã ba sông Bạch Hạc. Cũng như nhiều đời cha ông, anh đặt nặng niềm tin cuộc sống vào vùng đất tổ bên sông. Cho nên nhiều người khuyên anh giàu rồi thì nên chuyển cơ nghiệp đến các thành phố lớn để mở mang thêm, anh vẫn quyết không rời bến bờ linh thiêng này.
________________________
Một nét hấp dẫn và lãng mạn của sông Hồng là có rất nhiều cồn bãi nổi lên giữa lòng sông hoặc trải dọc đôi bờ. Có những cồn bãi chìm nổi theo con nước, trở thành đất sống cho nhiều phận người không thể rời dòng sông.
Kỳ tới: Cồn bãi sông Hồng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận