02/02/2006 21:59 GMT+7

Kỷ niệm ơi, hãy ngủ ngoan...

D.N A.T.
D.N A.T.

TTO - Vậy là anh và em đã chia tay thật rồi. Em nhớ tết năm trước, cũng trên trang Tuổi Trẻ Tết Online này, em đã viết những lời yêu thương gửi đến anh, chúc Tết anh, và anh đã vui và hạnh phúc lắm, anh còn gửi cho bạn bè của anh để đọc nữa.

Anh thương nhớ,

t3J9VjnD.jpgPhóng to
"Ai chia tay mà không cảm thấy đau khổ"... - Ảnh: B.Dậu
TTO - Vậy là anh và em đã chia tay thật rồi. Em nhớ tết năm trước, cũng trên trang Tuổi Trẻ Tết Online này, em đã viết những lời yêu thương gửi đến anh, chúc Tết anh, và anh đã vui và hạnh phúc lắm, anh còn gửi cho bạn bè của anh để đọc nữa.

Thế mà, tết năm nay, em cũng vẫn viết cho anh, nhưng chẳng thể nào nói được những lời yêu thương như vậy nữa. Anh giận và không tha thứ cho em vì em đã làm một việc sai lầm. Nhưng anh ơi, em biết anh không phải là không thể tha thứ cho em, mà là anh đã cạn dần tình yêu dành cho em rồi đúng không? Vậy mà... anh đã hứa là sẽ mãi mãi yêu em, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa...

Ai chia tay mà không cảm thấy đau khổ, thế nhưng tại sao mãi mà em vẫn không thoát ra được nỗi buồn đau và hụt hẫng vì không có anh ở cạnh? Tại sao lúc nào hình bóng anh cũng luôn hiện diện trong suy nghĩ của em? Hay em chỉ sống trong ảo tưởng về một hình bóng anh của ngày trước? Để rồi, lần cuối cùng khi em gọi cho anh, thì em đã giật mình nhận ra, anh đã không còn muốn nói chuyện với em, không còn muốn em hiện diện trong suy nghĩ và trong cuộc sống anh nữa rồi...

Hôm qua là mùng một Tết rồi đó anh, như thông lệ hàng năm, nhà em lại về thăm quê ngoại. Từ ngoài lộ muốn vô đến nhà ngoại phải qua con đường đất nhỏ hẹp với hai bên là đồng lúa xanh ngát. Anh có nhớ lần anh chở em về thăm ngoại, gặp lúc trời mưa nên đường rất trơn trượt, mình chạy xe mà cứ lo, chỉ sợ trợt bánh xe thì cả hai đứa lọt xuống ruộng mất. Vậy mà giờ đây, cũng trên con đường ấy, thế nhưng không còn anh đi bên cạnh nữa rồi. Anh có nhớ mùi thơm của ruộng lúa, mùi sình đất, mà tụi mình vẫn hay lãng mạn gọi là mùi hương đồng quê không? Anh vẫn thường nói, anh yêu mùi hương quê ấy, anh thích sự thanh bình ở quê ngoại... Thế mà... Sự thật dù có đau lòng thế nào thì cũng phải chấp nhận thôi đúng không anh?

Giờ đây, em chỉ còn biết nhủ thầm với lòng mình là, hãy ngủ ngoan nhé, kỉ niệm của ta, đừng để lòng ta phải mãi thổn thức và đau buồn nữa...

D.N A.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất