![]() |
Đúng, em như một khu vườn nhỏ xinh xắn, nhìn từ ngoài vào khu vườn thật dễ thương làm sao! Anh gã làm vườn vụng về đang đứng nhìn từ ngoài và mơ ước được bước những bước chân trên nền cỏ xanh mát dịu kia.
Anh có thể vào không, có thể thi thố khả năng của mình được không? Anh chẳng biết vì anh chưa một lần được đặt chân vào khu vườn đó thì làm sao biết được tay nghề có đủ hay không! Hỡi khu vườn bé nhỏ, xinh đẹp và còn mang một chút bí ẩn nữa có mở cửa cho anh không?
Từ khi đi ngang qua khu vườn nhỏ, anh đã thầm mơ ước một ngày nào đó có thể vào khu vườn đó, chăm sóc nó. Anh đã cố gắng thật nhiều, anh đã thử thật nhiều cách rồi mà cánh cửa vẫn đóng im như thế. Anh cũng đã thử vượt qua bằng những đường khác nhưng vẫn không được. Khu vườn này bí hiểm và kiêu kì quá! Anh biết làm sao đây?
Anh đang đứng chết lặng ngoài cửa đợi một sự may mắn nào đó. Một gã làm vườn luôn gặp may mắn, gã đã may mắn được đi qua nơi này nơi có khu vườn nhỏ này đây. Hắn đã may mắn vì khu vườn vẫn còn để ngỏ, chưa có người chăm sóc nhưng lần này có lẽ là gã không còn gặp may nữa rồi. Anh vẫn đứng đây, vẫn luôn luôn hy vọng có một lúc nào đó có thể biến khu vườn này thành một khu vườn đầy hoa, một nơi thật đẹp, thật tuyệt vời, nơi đó có em và có cả anh nữa.
Đã bao lần anh buồn chán, đã bao lần anh gần như hết hy vọng và cũng đã bao lần anh chết lặng vì có một gã làm vườn khác đi ngang qua. Anh lo lắng, hoang mang chờ đợi và ước mơ anh sẽ vào được khu vườn bé nhỏ xinh xinh đấy, đóng của lại, vĩnh viễn sẽ không còn gã làm vườn nào có thể nhòm ngó và bén mảng tới được nữa. Khu vườn đó mãi mãi là của anh, chỉ anh mới được quyền chăm sóc, chỉ anh mới được quyền nhìn ngắm nó, chỉ anh và chỉ anh mà thôi...
Một gã làm vườn đã vụng về còn có tính tham lam nữa, phải không em?
Đứng giữa sự quyết định nặng nề này, gã làm vườn cần một sự giúp đỡ, làm thế nào đây? Bỏ đi sao? Đứng lại sao? Nhiều câu hỏi quá biết trả lời câu nào trước? Gã đang rất lúng túng trước sự quyết định khó khăn này.
Khu vườn nhỏ xinh xinh ơi, anh vẫn đang đứng trước của với một cái nón lá và một sự nhiệt tình của người nông dân thôi. Anh vẫn đợi đây, vẫn nhìn vào khu vườn lộng gió đẹp nhưng có thật nhiều sự bí ẩn, khó khăn đến kinh ngạc nữa.
Anh sẽ nhấn chuông thêm một lần nữa, ước mong sau những tiếng chuông gần như vô vọng đó, cánh cửa khu vườn sẽ hé mở và như thế gã sẽ vui biết bao, bước vào và làm mọi thứ vì nó.
Giữa lúc tưởng chừng như không còn hy vọng nữa, ở vào những tiếng chuông sau cùng của sự tuyệt vọng, cánh cửa bỗng nhẹ nhàng mở ra. Trước mặt gã là một khu vườn nhỏ nhắn, tươi đẹp đang dịu dàng chờ đón gã. Những bước đi đầu tiên của gã trên nền cỏ mát lạnh, tâm hồn gã hạnh phúc biết bao.
Anh, gã làm vườn vụng về muốn gửi tới khu vườn nhỏ đáng yêu một điều thật giản dị “hắn muốn được cùng khu vườn sống nốt những ngày còn lại của cuộc đời này”. Anh yêu em thật nhiều khu vườn nhỏ của anh ạ, hãy cùng anh đi nốt quãng đời này nhé!
Câu chuyện của gã sẽ còn được tiếp nữa, tiếp mãi chẳng bao giờ dừng lại cả…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận