TTO - Từ một cậu bé làm thuê, tìm đường sang Mỹ với vốn tiếng Anh kém cỏi vươn lên thành một nhà khoa học, GS Trương Nguyện Thành với tư duy và cách làm khác biệt đang trở thành một hình tượng hấp dẫn giới trẻ.

TTO - Từ một cậu bé làm thuê, tìm đường sang Mỹ với vốn tiếng Anh kém cỏi vươn lên thành một nhà khoa học, GS Trương Nguyện Thành với tư duy và cách làm khác biệt đang trở thành một hình tượng hấp dẫn giới trẻ.

Tuổi Trẻ có cuộc đối thoại với GS Trương Nguyện Thành – người được nhiều bạn trẻ gọi bằng biệt danh "giáo sư quần đùi" sau những giờ dạy theo phong cách mới tại Đại học Hoa Sen.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 1.
Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 2.
Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 3.

- Chắc chắn cuộc đời tôi sẽ khác, khác như thế nào thì thật khó đoán. Năm đó tôi vừa thi đậu vào ĐH Bách khoa và được trường sắp xếp học ngành thuỷ lợi.

Có lẽ tôi sẽ không có cơ hội để học lên tiến sĩ và trở thành nhà khoa học như hôm nay. Trong mỗi thách thức đều sẽ có cơ hội. Là người có tư duy cầu tiến, lạc quan, tôi nghĩ nếu ở lại Việt Nam chắc tôi cũng sẽ đạt được thành công trong một ngả đời nào đó.

Trong những ngày khó khăn nhất của tuổi trẻ, tôi từng tâm niệm: “Nếu được cho cơ hội để thành công, tôi nguyện sẽ mang cơ hội ấy đến cho người khác".

Tôi đã được cho cơ hội, đã đạt được những gì mình mong ước, và nay là lúc tôi mang cơ hội trao cho người khác. Đó là những bạn trẻ Việt Nam có hoài bão, ý chí, nghị lực nhưng thiếu cơ hội mà thừa thử thách, như tôi ngày xưa.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 4.

- Ngoài mục đích trải nghiệm cùng với con, đó là những chuyến tôi tìm lại quê hương của mình. Cảnh sắc Việt Nam thật tuyệt vời, con người thân thiện và giới trẻ thì ham học, cầu tiến. Tôi có những hy vọng tươi sáng về tương lai Việt Nam.

Một nhận thức mới là đô thị ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng nhưng cuộc sống nông thôn cũng như cách làm nông nghiệp thì chưa thay đổi nhiều.

Ứng dụng công nghệ vào việc làm nông rất giới hạn, nghiên cứu cải thiện giống cây trồng chưa phát triển để có hiệu quả, nông phẩm đa phần xuất thô trong khi sản phẩm qua chế biến mới có giá trị cao… Tôi hy vọng khi có cơ hội quay lại Việt Nam làm việc sẽ mở ra được một hướng phát triển mới về nghiên cứu giống nông nghiệp, cũng như giúp đưa công nghệ hiện đại vào chế biến nông sản.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 5.

- Nhiều bạn gợi ý tôi viết một cuốn tự truyện, đường đời của tôi còn dài và chưa dừng lại, tôi cũng không muốn viết về mình nên còn cân nhắc.

Khi gặp Trà My, biết hành trình mà cô đã tự phấn đấu để thành nhà văn, tôi cảm thấy những gì gọi là gian nan mà mình đã trải qua so với cô ấy không là gì cả.

Tôi nghĩ rằng cô có đủ trải nghiệm và kinh nghiệm để đánh giá một cách khách quan những thử thách mà tôi đã trải qua, những gì tôi đã đạt được một cách đúng mực, công bằng, không bị sa vào hình tượng hóa, thần tượng hóa, thổi phồng.

Tôi muốn người đọc nhìn được con người thật, những ưu và khuyết điểm, cái hay và cái dở của tôi, từ góc nhìn của những người từng làm việc với tôi, quen biết tôi.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 6.
Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 7.
Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 8.

- Sau một thời gian dài làm việc với các trí thức, sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, hóa học, tôi cảm giác nếu chỉ gói gọn trong chuyên môn thì không giúp được nhiều người.

Trong khi đó, quan sát sinh viên trong nhiều sinh hoạt, trò chuyện với họ nhiều đề tài, tôi nhận ra các bạn trẻ của chúng ta đang yếu tư duy, kỹ năng hơn là kiến thức. Kiến thức các bạn sẽ còn học cả đời, nhưng phương pháp tư duy sai có thể khiến họ đi lạc con đường lẽ ra là của mình, thiếu kỹ năng thì không nắm bắt được cơ hội.

Khi chia sẻ những tư duy, kinh nghiệm sống của mình với các bạn trẻ, họ cảm thấy có cảm hứng, có thêm động lực, hy vọng để vươn lên, vì thế tôi không tiếc thời gian trò chuyện. Không phải là một diễn giả truyền cảm hứng, tôi đã có những buổi nói chuyện về cuộc đời dài hơn một bài giảng chuyên môn.

Tôi rất vui khi thấy giá trị truyền đạt của các bài nói ấy cao hơn, lan tỏa rộng hơn, giúp được nhiều bạn trẻ hơn.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 9.

- Tất nhiên vẫn là những điều đã nhiều người nói: giáo dục Việt Nam chú trọng quá nhiều vào điểm số, vào các kỳ thi, các bậc phụ huynh thì quá kỳ vọng vào con và muốn can thiệp quá sâu vào tương lai của con, đặt cho con mục tiêu quá cụ thể như bằng cấp, việc làm, dẫn đến đa số các bạn trẻ thụ động, không có hay không dám có hoài bão của riêng mình, không đủ động lực, nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình, không thể trở thành một người mà chính mình mong muốn.

Các bạn trẻ của chúng ta không có đủ khoảng trống để suy nghĩ xem mình muốn làm gì trong đời mình, muốn trở thành ai trong tương lai.

Tôi muốn khơi gợi trong họ tiềm năng cá nhân đang ngủ yên, ước mơ nào lớn hơn một việc làm đang ẩn khuất, và chỉ cho các bạn cách tìm ra con đường của chính mình, chuẩn bị để đón bắt cơ hội tiến thủ, thúc đẩy ý chí, nỗ lực để khai phóng hoài bão...

Tất nhiên, con đường đi đến ước mơ là rất chông gai, nhọc nhằn và kỹ năng kháng bại - chấp nhận và vượt qua thất bại - cũng là một phần rất lớn họ phải học, phải trải nghiệm, càng sớm càng tốt trước khi vào đời.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 10.
Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 11.

- Tôi sẵn lòng nói rất nhiều mà, và tất nhiên còn hơn thế nữa như chia sẻ trên báo chí, trên trang cá nhân. Tôi có những nhóm sinh viên nhận học bổng Tinh Hoa tại ĐH Hoa Sen vẫn duy trì gặp gỡ, sinh hoạt.

Tôi chia các bạn thành từng nhóm, đưa ra những yêu cầu hay những dự án nho nhỏ để họ cùng thực hiện. Ví dụ như cùng nhau tập luyện thể lực; làm một khảo sát bỏ túi; tự tìm phương cách kinh doanh mùa Tết…

Qua đó, các bạn sẽ học được cách phối hợp làm việc nhóm, có điều kiện bộc lộ cá tính của mình, có cơ hội để “thử" xem mình có khả năng gì: kinh doanh hay lãnh đạo, học cách giải quyết các vấn đề phát sinh, kể cả các sự cố, biết tầm quan trọng của tính kiên trì, giữ vững ý chí, tinh thần kỷ luật, biết niềm vui khi nhiệm vụ hoàn thành và kiên nhẫn làm lại nếu kết quả chưa tốt, biết quản lý cảm xúc để công việc có hiệu quả cao nhất…

Tôi chỉ là người hướng dẫn, khơi gợi để các bạn biết mình phải trang bị những gì, kỹ năng - kiến thức, để trở thành công dân toàn cầu, và quan trọng hơn nữa, thành chính mình để được sống hạnh phúc và tự do.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 12.
Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 13.

- Tôi cũng xin nói thêm về học bổng Tinh Hoa: tôi đã không chọn các sinh viên nhận học bổng này theo tiêu chí học lực xuất sắc, điểm số thật cao hay hoàn cảnh khó khăn như thông lệ “giỏi, ngoan, vượt khó".

Tôi trực tiếp phỏng vấn để chọn ra những bạn có một điểm gì đó đặc biệt về hoài bão cần được nuôi dưỡng, về cá tính, nhiệt huyết cần được thúc đẩy. Sau hơn một năm, hầu hết các bạn đều đã có tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là về khả năng hoạt động xã hội, làm việc nhóm. Là sinh viên năm thứ hai, họ đều đã hoặc có khả năng trở thành thủ lĩnh.

Từng bước nhỏ một, rồi các bạn ấy sẽ sẵn sàng cho một tương lai rộng mở.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 14.

- Bài học mà tôi vừa nhắc lại với con trai mình trong chuyến đạp xe từ Sài Gòn đến Quảng Bình: Trên đường đời, không cần cạnh tranh với ai, chỉ cạnh tranh với bản thân mình là đủ. Không cần cố gắng làm một người thành công với những mục tiêu cụ thể, mà hãy cố gắng để trở thành một người có giá trị với chính mình, với gia đình, bạn bè, tổ chức nơi mình làm việc, xã hội mà mình sống, quê hương mà mình mong nhớ. Thành công sẽ tự đi đến sau những giá trị đó.

Con trai tôi đã thấm thía được bài học đó trong những vòng xe đạp leo dốc, xuống đèo. Cậu ấy đã biết mình sai lầm khi cố đua cùng những người cùng đường để rồi sau đó là kiệt sức vì những con dốc vẫn còn ở phía trước.

Tôi cũng chỉ cho con thấy nếu chăm chăm vào đích đến, ắt sẽ sinh ra tâm lý muốn đi tắt đón đầu, tâm lý muốn vượt lên trên người khác bằng mọi giá, và chúng ta lại bỏ qua cơ hội nhìn ngắm rất nhiều cảnh sắc đẹp trên đường đi, mà đó mới chính là những giá trị của chuyến đi.

Giáo sư quần đùi: Tôi muốn khơi gợi tiềm năng ngủ yên của giới trẻ - Ảnh 15.

PHẠM VŨ
KIỀU NHI
BẢO SUZU

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận