![]() |
Xã hội nhập cư ở Paris qua lối sống quê mùa của Liên được mở rộng thêm với một phụ nữ khác, cựu diễn viên điện ảnh Mai Lan, trước đó đã từng chung sống và có con với một ngoại kiều, vì lớn tuổi nên đã gần hết thời với nghề gái bao kiêm phiên dịch giữa thành phố hoa lệ. Một câu chuyện vui, dễ chịu từ đầu cho đến trước khi kết thúc. Kết thúc rất buồn và rất kịch.
Một đợt nóng mà đỉnh điểm là trong các ngày 11 đến 13-8-2003 ở Pháp khiến 15.000 người, chủ yếu là các cụ già, lăn ra chết. Sự kiện này hoàn toàn có thật, không chỉ gây bối rối cho ngành y tế Pháp mà còn nhắc nhở một câu chuyện khác, chưa bao giờ giải quyết nổi (và chắc là không bao giờ giải quyết được) trong một xã hội hiện đại: người già bị bỏ rơi. Tác giả miêu tả thông tin về sự kiện này từ các mẩu tin trên báo, đài phát thanh, truyền hình, bố trí xen kẽ trên mỗi đầu chương của cuốn tiểu thuyết chắc là để tạo hiệu ứng khi liên kết với số phận của những phụ nữ trong câu chuyện.
Liên và Mai Lan, kể cả Pát - một phụ nữ Cuba, những người phụ nữ cô độc, bị bỏ rơi, khả năng tự vệ kém mặc dù thường xuyên sống bằng cách lợi dụng và bị lợi dụng. Một ngày nọ, một đợt nóng khác đến tìm, nóng theo kiểu khác, không làm chết vì mất nước, sốt cao hoặc hỏng tim mạch nhưng lần lượt khiến họ phát rồ, trong khi họ còn chưa già. My, con gái Mai Lan, nhảy qua cửa sổ tự tử vì thất tình.
Pát, sau những trận “sinh hoạt” vô độ, đột ngột biến mất mà theo dự cảm của Liên là do chết vì AIDS. Mai Lan thì lâm vào cảnh cùng quẫn vì bị cắt trợ cấp nuôi con. Còn Liên thì cuối cùng cũng kiếm được một ngoại kiều già trong một tâm trạng chán đời, vô vọng.
Tóm lại nếu như sự kiện ngày 11-8 trở thành một vết nhơ của hệ thống bệnh viện và y tế Pháp, dĩ nhiên cũng là nỗi nhục của xã hội Pháp hiện đại, thì nguy cơ xảy ra những trận “tàn sát” khác trong xã hội hiện đại vẫn đang đe dọa một đối tượng khác, cũng dễ tổn thương như người già, đó là những phụ nữ cô độc.
Sự ruồng rẫy, lợi dụng và bỏ rơi dành cho đối tượng này có thể không đưa đến sự kiện nào cả và do đó không có vết nhơ cụ thể nào hết, nhưng vẫn có thể gây ra những “cái chết” hàng loạt về mặt tinh thần cho những người phụ nữ không may mắn...
Paris 11-8 là cuốn tiểu thuyết thứ ba của Thuận (sau Made in Vietnam và Chinatown), một nữ nhà văn VN 38 tuổi hiện sống ở Pháp (xin lỗi, hình như ở Pháp không nên nói về tuổi tác phụ nữ). Sở dĩ phải đề cập tuổi tác là vì cách hành văn. Câu truyện nhiều tình tiết và ít cốt truyện, lôi cuốn chủ yếu do cách hành văn. Đó là cách viết của người lịch lãm, mạnh mẽ, điêu luyện với một khối lượng từ ngữ được sử dụng rất hạn chế.
(*) Paris 11-8, tiểu thuyết của Thuận, NXB Đà Nẵng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận