![]() |
"Trường hợp em bé làm tôi xúc động nhất là Lê Thị Đạt ở Quảng Trị. Đây là bức ảnh tôi chụp năm 1998, lúc em 13 tuổi. Người ta nói em bé này không biết gì cả vì não đã “chết” mất rồi. Nhưng riêng tôi thì có cảm giác em còn biết. Hôm ấy em nằm trên giường, tôi chụp rất nhiều hình và cứ ngồi nhìn em mãi, đến khi tôi bước đi thì em hướng tới để nắm lấy tay tôi..." |
Tập sách đã gây xúc động tại nhiều quốc gia: Anh, Mỹ, Pháp... Và trong những ngày này, ông lại cùng bà Masako Sakata (nhà báo người Nhật, có chồng cũng là nạn nhân CĐDC trong chiến tranh VN, vừa mất năm 2003 vì căn bệnh ung thư) tìm đến Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục ghi nhận hình ảnh những đứa trẻ - nạn nhân CĐDC đang được nuôi dưỡng tại làng Hòa Bình.
Griffiths đã từng có mặt tại VN trong thời kỳ chiến tranh như một nhà báo tự do. Ông nói: “Khoảng những năm 1966-1967 có thông tin từ Hà Nội - như lời đồn - rằng Mỹ rải chất độc hóa học ở miền Trung và miền Nam VN, có những đứa trẻ ra đời là quái thai, không có mắt...
Thời gian đó có hai tờ báo ở Sài Gòn đưa những hình ảnh về nạn nhân CĐDC, nhưng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu giấu sự kiện này và đổ lỗi những trẻ quái thai là do cha mẹ chúng bị bệnh lậu, giang mai... Chuyện này đã thôi thúc tôi tìm cách đến thăm các trại mồ côi của Công giáo để được nhìn những trẻ bất hạnh ấy, nhưng tôi đã bị chặn lại. Sau đó tôi có viết một quyển sách về VN, tựa đề là Việt Nam Inc., xuất bản năm 1971 tại Mỹ.
Quyển sách ra đời, tổng thống Thiệu đuổi tôi ra khỏi VN (quyển Việt Nam Inc. được tái bản năm 2001). Vì vậy mãi đến năm 1980 tôi mới trở lại VN và bức ảnh nạn nhân CĐDC lâu nhất trong tập sách này là năm 1980”.
![]() |
Ông Philip Jones Griffiths nói về bức ảnh bé Lê Thị Đạt, cô bé trong ảnh, làm ông xúc động nhất - Ảnh: Kim Sơn |
Với ống kính đặc tả của mình, Griffiths quyết tâm dùng hình ảnh để phơi bày sự thật về hậu quả của CĐDC. “Tôi đã đến Bệnh viện Từ Dũ và trong một căn phòng tối tăm, tôi thấy đầy những phôi thai bị biến dạng” - ông nói.
Ông không muốn phơi bày hình ảnh những sinh linh chưa kịp chào đời với mặt mũi dị dạng như quái vật được lưu giữ trong các bình formol. Song trong mỗi bức ảnh của ông đều đã nói lên hình ảnh đau lòng: những hình hài một thân người với hai đầu dính - hai má dính vào nhau, bốn mắt lồi ra, là đứa bé đầu to đùng với hai tay, hai chân ngắn củn...
Một điểm nổi bật trong tập ảnh của Griffiths là khá nhiều hình ảnh bà mẹ chìm lắng nỗi đau bên đứa con dị tật của mình: đứa gồng người, đứa quơ tay... Ở Nam Định, ông ghi lại hình ảnh bà mẹ giữa hai con gái 6 và 8 tuổi đều bị mù, hình cô gái 17 tuổi câm điếc, ngớ ngẩn... Trong chú thích mỗi bức ảnh, ông lật lại quá khứ, tìm ra nơi cha họ đã từng đóng quân, tham chiến...
Ông giải thích về công việc mà ông dồn hết tâm trí, tình cảm này:
![]() |
"Ở làng Hòa Bình Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, tôi nhớ mãi là bé Phạm Thị Thùy Linh, 9 tuổi. Bé viết bằng chân mà... đẹp hơn cả tôi viết bằng tay!" |
Ông đã lặn lội đến rất nhiều nơi: từ phòng trưng bày quái thai, rồi làng Hòa Bình - Từ Dũ, Tây Ninh, Hà Nội, Hà Tây, Nam Định, Vĩnh Long, Long An, A Lưới, Quảng Trị... Ở đâu cũng để lại cho ông những ấn tượng.
Ông nói: Tôi vẫn tiếp tục đi tìm hình ảnh về đề tài này, về nỗi đau trong ánh mắt. Tôi quay lại với các em mà tôi đã chụp trước đây xem bây giờ các em ra sao. Cách đây ba tuần, tôi đã có cuộc trao đổi về hình ảnh nạn nhân CĐDC/dioxin ở VN và có các buổi nói chuyện về vấn đề này tại F.C.C (Foreign Correspondents Club), Đại học Meiji, Nhật Bản.
Tôi cũng đang làm bộ phim về nạn nhân CĐDC VN để chiếu cho mọi người biết tác hại của nó như thế nào và tiếp tục thu thập các bằng chứng để giúp các nạn nhân CĐDC đang đứng đơn khởi kiện các công ty sản xuất hóa chất Mỹ. Tôi muốn Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm về những điều họ đã làm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận