Phóng to |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Một năm sau ngày cưới, con trai đầu lòng của vợ chồng chào đời trong hạnh phúc đến chảy nước mắt. Hai người đặt tên con là Đạt với hi vọng đứa con của mình sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng nỗi đau cùng ập đến khi đứa con chưa đầy năm tháng đã bị mù trong một lần bị bệnh đau mắt đỏ. Một tháng sau, chồng bà Tiếp cũng qua đời vì bạo bệnh.
Hai nỗi đau ấy đã khiến bà Tiếp gục ngã, nhiều lần định tìm đến cái chết để giải thoát. Được bà con hàng xóm giúp đỡ, động viên, bà Tiếp đã gượng dậy, rồi lần mò làm chuồng nuôi heo và trồng một ít cây ăn quả trên cát để kiếm sống. Những ngày tháng lầm lũi của hai mẹ con mù trôi đi trong khó nhọc.
Cuối tháng 12-2007, con trai bà Tiếp kết hôn với một phụ nữ mù. Đám cưới đơn giản, chỉ có trầu, nước trong nỗi vui mừng lẫn sự ái ngại của người dân xóm nghèo.
Vợ Đạt, chị Nguyễn Thị Ánh, kể: "Khi tui lập gia đình với anh, hầu hết người thân trong nhà đều phản đối, ai cũng bảo tui đã mù mà lấy chồng mù nữa thì chỉ còn nước bốc đất mà ăn. Nhưng tui vẫn quyết định lấy anh vì tui cảm thấy giữa những người cùng cảnh ngộ sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn". Còn người đàn ông 44 tuổi Lê Đức Đạt thì phấn khởi nói: "Cô ấy là một phụ nữ đảm đang và quan trọng hơn là luôn biết chăm sóc chồng và mẹ chồng".
Sau ngày nên duyên vợ chồng, hai anh chị chú tâm vào việc mở rộng trang trại nuôi heo và làm vườn. Anh chị còn tham gia làm tăm tre tình thương, làm chổi vào những thời gian rảnh rỗi để có thêm thu nhập. "Giờ cuộc sống đã bớt khó khăn, nhưng vui nhất là vợ tui đã có bầu, hi vọng con chúng tôi chào đời sẽ được lành lặn để đến trường học chữ" - anh Đạt tâm sự.
Ngoài vườn, bà Tiếp dò dẫm vun từng gốc cam vừa trồng trước tết. Bà nói rằng đất cát cằn cỗi mà biết thương người mù. Cứ đà này khoảng hai năm nữa gia đình bà sẽ có thêm một khoản thu nhập kha khá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận