Tôi rất tâm đắc với câu hát: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay", nên tôi hăm hở nộp đơn vào một trung tâm nhà nước mới thành lập để cống hiến, mặc cho bao người bạn của tôi đi làm trình dược viên! Nhưng đến giờ này tôi cảm thấy đã đuối sức...
Với mức lương cơ bản do Nhà nước qui định là 2,34 x 450.000 đồng, trừ đi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, mỗi tháng tôi chỉ lĩnh được 989.820 đồng, không hề có phụ cấp nào thêm. Với thu nhập này, tôi sẽ sống làm sao ở TP.HCM?
Giờ đây, tôi rất ngại khi ai đó đề cập đến tiền lương, ngay cả việc họp mặt bạn bè cũ cũng là cả một vấn đề lớn đối với tôi! Tôi sợ cả những tấm thiệp cưới, những buổi tiệc sinh nhật, những ngày cuối tuần... Đôi khi tôi thấy mình là đứa con bất hiếu, 27 tuổi đầu mà không cầm được một khoản tiền lương nào phụ giúp cho ba mẹ, ngược lại còn ngửa tay xin tiền trợ cấp thêm từ ba mẹ.
Càng ngày tôi càng phải đắn đo suy nghĩ, không biết phải giải quyết ra sao giữa chuyện cơm áo gạo tiền và lý tưởng tuổi trẻ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận