Phóng to |
| Giáo sư Goro Nakamura và anh Nguyễn Văn Hùng - Ảnh: D.Đ.Huy |
1. Giáo sư Goro Nakamura của đài truyền hình Asahi Nhật Bản quấn khăn rằn, ngồi lê lết trên sàn căn nhà rách bươm của anh Nguyễn Văn Hùng ở ấp Sắc Cò, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ba mươi năm trước, anh Hùng chỉ là cậu nhóc bảy tuổi đứng chơi ở khu rừng trụi lá do chất độc hóa học. Anh đâu biết mình được xuất hiện trên bìa của tập sách nổi tiếng tại Nhật Bản: Chiến tranh VN - chất độc da cam của Goro.
Ba mươi năm sau, người giáo sư này lại cùng ê kíp của mình lặn lội đi tìm anh, chắp nối từng mẩu ký ức của những ngày xa xưa, những nhặt nhạnh từng vệt nhớ, vệt quên trong cảnh bom rơi đạn lạc. Và rồi họ gặp nhau, một người đã già nua và một người đã trở nên khờ khờ khạo khạo vì nhiễm chất độc.
Nhưng dường như giữa tác giả và nhân vật có một mối liên kết thần kỳ nào đó, và linh cảm đã giúp họ nhận ra nhau. Anh Dương Đình Huy, thành viên của đoàn Nhật Bản bảo, đó là một hình ảnh đẹp, rất đẹp về một tình bạn không biên giới...
Mấy hôm nay, Goro lại lang thang những ngả đường Sài Gòn để tìm lại ký ức xưa. Ông không xuất hiện trong những hội nghị, hội thảo hay triển lãm liên tục được tổ chức, bởi đơn giản, ông đang đi tìm lại những người bạn của mình...
Phóng to |
| Những phóng viên quốc tế săn ảnh trên sân thượng khách sạn Palace ngày 29-4-1975 - Ảnh: Dirck Halstead |
Ông vẫn có thói quen ngồi một mình bên cửa sổ khách sạn Continental như 30 năm trước. Trầm lặng và ít nói, câu chuyện cùng ông cứ nhát gừng... Sài Gòn nóng và tôi thích uống bia 33, tôi nhìn thấy rất nhiều nhà báo leo lên tầng thượng của khách sạn Palace hôm 29-4 để săn ảnh, tôi nhớ rõ những đợt tấn công mãnh liệt của những cánh quân giải phóng ở Xuân Lộc. Ông từ chối đi ăn chung với George Esper của AP và nhà làm phim Tiana Thanh Nga, những người cùng về trong chuyến thăm VN này, vì phải ngồi chờ một người bạn cũ, lâu lắm rồi không gặp. Hiện ông phụ trách biên tập và xuất bản của website ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới TheDigitalJournalist.
Và không phải ngẫu nhiên, số mới nhất của tạp chí này xuất hiện những hình ảnh mới nhất về chiến tranh VN: hình ảnh một phụ nữ bị đạn cày nát một bên chân đang hạnh phúc với cuộc sống mới...
Dirck Halstead nhờ nhiều người đi tìm người cộng sự kỹ thuật phòng tối của mình 30 năm trước. Ông không ngờ "anh Tám" ngày nào lại đang làm thợ chụp hình trước bồn hoa của khách sạn Rex. Họ không biết nói gì ngoài cái ôm thật chặt và những giọt nước mắt hạnh phúc...
Phóng toAnh Hoàng Văn Cường là phóng viên đầu tiên có mặt tại hội trường Thống Nhất đúng thời khắc giải phóng trên chiếc xe tăng thứ nhì tiến vào thành phố từ ngã ba Vũng Tàu - Ảnh: T.Nguyên 3. Trong gian nhà lợp lá dừa của mình, anh Hoàng Văn Cường đã tập hợp danh sách những người đồng nghiệp từng có mặt tại Sài Gòn ngày ấy. 200 cái tên, 200 khuôn mặt của những người ở cả hai bên chiến tuyến đều hiện hữu để thực hiện một tấm bia tưởng niệm dành cho những người đã ra đi hoặc mất tích tại căn nhà ở ngoại ô của mình để nhớ về một thời...
Sáng, trưa rồi chiều, anh vẫn đi lại như chong chóng với những người xưa: nhà báo Đức Bruno Arnold; nữ giáo sư truyền thông Mỹ Alison Beck; phóng viên Tom Cheatham của UPI... Họ gặp nhau trong quán phở, ngoài công viên, lê la trên những cung đường quen và kể chuyện ngày xưa. "Già hết rồi...", anh Cường bảo. "
Cả nhóm ngồi và hỏi thăm tin tức của nhau. Người vẫn gắn cuộc đời với máy ảnh, người đã chuyển nghề, người trở thành giảng viên... Cứ mỗi khi nhắc đến ai đó đã ra đi, lại im lặng mà thấy lòng ngùi ngùi...". Họ không phải là lính, không là đồng đội, nhưng đã cùng nhau vào sinh ra tử giữa chiến trường trùng trùng hiểm nguy nên thương nhau lạ lùng...
4. Những ngày này, nhà báo kỳ cựu của Nhật Bản Ishikawa Bunyo, người đã từng thực hiện loạt phóng sự ảnh nổi tiếng về những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh VN đang rong ruổi trong hành trình ghi lại những cái ngày hôm nay của góc máy 30 năm trước. Anh đang cố hoàn thành phần tươi sáng nhất của bộ sưu tập nổi tiếng thế giới “Chiến tranh và hòa bình - Việt Nam” của mình trong những ngày này.
Ishikawa còn có những người bạn đi cùng, đó là những thành viên của phong trào ca hát Utagowe của ngành đường sắt Nhật Bản. Họ là những người đã từng cất cao tiếng hát phản đối chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại VN. 30 năm, những người bạn tóc pha sương ấy lại sẽ hát lên những giai điệu của hòa bình, hát cùng những cựu quân nhân VN trong cái nắm chặt tay của tình đồng chí...
Đêm 28-4, những người bạn này đã hát vang những bài ca hòa bình ở trụ sở hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị. Sáng 29-4, họ lại cùng nhau ôn lại những giai điêu hào hùng ngày nào trước chiếc xe tăng của Mỹ tại bảo tàng chứng tích chiến tranh.
5. Anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung bảo, thời gian trôi nhanh quá. Những người bạn của ông ngày xưa giờ lưu lạc khắp nơi. Cứ thoảng hoặc gặp lại ai đó thì mừng lắm. Chỉ những người từng bên nhau trong lửa đạn mới thấm tình đến thế. Mùa này, ông cũng đang chờ đón những cố nhân ngày xưa...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận