Phóng to |
Ảnh minh họa |
Mưa không thương cô sạp báo ngồi đìu hiu, sợ sệt nước mưa làm nhòe trang chữ. Mưa vốn vô tư và vô tình. Mưa chỉ biết trút giận vào hư không. Mưa không thương ai cả nên cứ trút hoài những dòng ưu tư. Mặc thiên hạ nhếch nhác chạy tìm chỗ ẩn.
Sao em ghét những chiều mưa như thế! Em ghét phải nhìn những cảnh đời bồng bềnh cơ cực trong mưa. Nghe lạnh và chua chát. Em không muốn nhìn những thân già gầy gò run rẩy trên tay cầm những tờ vé số nấp hờ bên hiên nhà ai đó. Những chiếc ôtô vượt qua bắn nước tung tóe. Cả người em ướt sũng nước sình. Em không tức giận. Chỉ thoáng chút ưu tư...
Nép nhẹ người bên hiên trú mưa, em nghe cô gái trẻ bên cạnh thỏ thẻ: "Mình đi mưa luôn đi anh!". Chàng trai lắc đầu không tán thành. Bỗng dưng em thấy nhớ anh. Em cũng như cô gái trẻ đó, thích tắm mưa, thích những gì lãng mạn... Còn anh thì thực tế, không thích những gì phù phiếm, hình thức.
Em bỗng đưa ra một kết luận: con gái thích đi trong mưa và con trai thì không! Nhưng anh biết không, chàng trai trẻ đã cùng cô gái ấy đi trong mưa, có lẽ anh ta muốn chiều lòng tình nhân. Còn anh thì điều đó chỉ trong tưởng tượng của em...
Và họ đã đi. Trong mưa lạnh, có đôi tình nhân như đôi chim sẻ. Nhìn họ như đốm lửa giữa lúc chiều giông. Em thấy đôi khi mưa không đến nỗi quá tệ!
Anh đang làm gì nhỉ? Có mắc mưa, có suy tư như em không? Chiều mưa mà trời tối đen như buổi tối anh nhỉ!
Em cầm chiếc ô màu nâu đi giữa gió, mưa. Sấm chớp đùng đùng. Những hàng cây cũng xác xơ theo cơn gió xoáy. Chiếc ô quá nhỏ. Chiếc ô ngược gió. Chiếc ô như muốn bứt lên theo gió... Sự đơn độc vốn dĩ vĩnh hằng. Nhưng em không tin! Em quá kỳ vọng vào sự sẻ chia... Và rồi em thất vọng.
Em nổi loạn như chiếc ô nhỏ kia muốn bứt cùng gió. Nhưng được gì hơn ngoài cái em đang có. Em sợ đối mặt một mình với những suy nghĩ. Nhưng đó là công việc của một người trưởng thành phải làm. Em sợ trải qua giông bão một mình. Nhưng đó là điều tất yếu em phải đi qua. Em cần dũng cảm hơn để chấp nhận, để tự mình giải quyết những cảm xúc. Và rồi một ngày nào đó, em không sợ những ngày mưa cô độc như bây giờ...
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận