Trong không ít trường hợp, ẩn sau cuộc đua đó, tạo thành động cơ mạnh mẽ nhất của nó là căn bệnh thành tích, là lợi ích cục bộ giành được từ “chiếc bánh” đầu tư nhà nước, là lợi ích cá nhân nhờ xà xẻo, tham nhũng, hối lộ và lạm dụng khe hở cơ chế. Về mặt đạo đức, mọi người đều sẵn sàng lên án căn bệnh này. Song từ bỏ lợi ích do cơ chế đó mang lại không phải là dễ.
Lâu nay, mục tiêu kinh tế được xác định chủ yếu theo hướng “định lượng - tĩnh”, nghĩa là trong một thời gian nào đó (1 năm, 5 năm hay 10 năm), nền kinh tế sẽ “được thiết kế” đạt tốc độ tăng trưởng 5% hay 7%/năm để đến một thời điểm xác định (cuối năm 2006, hết năm 2010 hay 2015), GDP, kim ngạch xuất khẩu và GDP/người sẽ đạt bao nhiêu đó.
Tất nhiên, hệ mục tiêu định lượng này rất quan trọng. Nó đo lường bước tiến và xác định tiềm lực (cũng là năng lực tăng trưởng và phát triển) của nền kinh tế. Nhưng hai đặc điểm của nó - chủ yếu đo lường sự phát triển theo kiểu “ta so với chính ta” và ít phản ánh chất lượng của quá trình - lại chứa đựng những điểm yếu.
Thứ nhất, nó dễ làm người ta hài lòng, mãn nguyện. Thứ hai, nó ít quan tâm đến hiệu quả hoạt động và chất lượng tăng trưởng. Thứ ba, và đây chính là điểm then chốt nhất, trong hệ thống kinh tế mở, nó không giúp định vị chính xác tương quan sức mạnh và vị thế của chủ thể so với các đối thủ cạnh tranh.
Đối với các nước nghèo, lạc hậu, khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao thường là khá dễ dàng. Song năng lực cải thiện chất lượng tăng trưởng, tạo ra, duy trì và củng cố các cơ sở tăng trưởng dài hạn thường là thấp. Điều này giải thích tại sao đa số nước nghèo lại vẫn “hoàn nghèo” trong cuộc chạy đua tăng trưởng trường kỳ.
Các ví dụ nổi bật thường được đề cập đến để minh họa cho trường hợp này là Nigeria, Brazil và Argentina trong những năm 1970- thoạt đầu là thần kỳ tăng trưởng trong hàng chục năm liên tục với mô hình thay thế nhập khẩu, dựa vào khai thác tài nguyên, được dẫn dắt bởi các chính sách hướng nội và sự can thiệp trực tiếp, mang tính chi phối của nhà nước để rồi sau đó, rơi vào thảm họa suy thoái, trì trệ kéo dài.
Trong một nền kinh tế thế giới mở cửa, cạnh tranh và hội nhập ngày càng sâu rộng thì mục tiêu sống còn, thậm chí, còn quan trọng hơn cả mục tiêu tăng trưởng GDP 5-7%/năm, chính là loại mục tiêu “động”, liên quan đến năng lực cạnh tranh và vị thế trong hệ thống cạnh tranh. Không đạt được những mục tiêu này, đơn giản là nền kinh tế không thể tồn tại với tư cách là một thực thể cạnh tranh, không có cơ may để vươn lên, thoát khỏi tình trạng tụt hậu, cho dù có thể đạt tốc độ tăng trưởng rất cao.
Theo logic đó, sự tụt hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh tăng trưởng toàn cầu - hiện tượng đồng nghĩa với xu thế tụt hậu xa hơn - còn đáng sợ hơn cả sự sụt giảm 1-2% trong tốc độ tăng trưởng. Đây chính là thông điệp chính của tư duy thị trường - mở về mục tiêu tăng trưởng cho giai đoạn tới.
Đi theo cách đó, có thể (chỉ là có thể) tạm thời trong một vài năm trước mắt, nền kinh tế không đạt được tốc độ tăng trưởng cao như kỳ vọng (vì phải dốc sức cho việc tạo lập và củng cố các cơ sở tăng trưởng dài hạn thay vì dốc sức cho tốc độ tăng trưởng ngắn hạn), song suốt cả một giai đoạn dài sau đó, nó nhất định đạt được mục tiêu tăng trưởng cao bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận