23/06/2005 14:12 GMT+7

Cảm ơn em...

MINH TRIẾT
MINH TRIẾT

TTO - Mình quen nhau như thế nào, em còn nhớ không? Cô bé nhỏ nhắn, dễ thương cứ đeo riết lấy anh ba của mình mè nheo, thút thít: "Anh ba ơi, bảo bạn anh dạy sáo cho em đi!" rồi lại bắt đền anh vì tội anh dạy làm sao mà em thổi sáo cứ "phù phù" như thổi lửa.

nxx0z2nO.jpgPhóng to
Ảnh: Duy Anh
TTO - Mình quen nhau như thế nào, em còn nhớ không? Cô bé nhỏ nhắn, dễ thương cứ đeo riết lấy anh ba của mình mè nheo, thút thít: "Anh ba ơi, bảo bạn anh dạy sáo cho em đi!" rồi lại bắt đền anh vì tội anh dạy làm sao mà em thổi sáo cứ "phù phù" như thổi lửa.

Ánh mắt ngây thơ, trong trẻo của em lúc đó đã khiến anh chợt cảm thấy bồi hồi xao xuyến và anh đã phải tự nhủ với lòng: "Mình sẽ phải đợi cô bé ấy lớn lên"...

Má không đồng ý cho chúng mình lấy nhau vì tất cả những lý do mà thậm chí chúng mình không thể nào nghĩ đến. Nhưng mình có hai người cha thật tuyệt vời, em nhỉ? Từ giã thành thị, em theo anh về miệt vườn và trở thành một người vợ, người mẹ tảo tần. Những ngày đầu, nhìn em lăn qua lăn lại không ngủ được vì nhức mỏi, mệt nhọc, anh đã rơi nước mắt. Anh chợt nghĩ phải chi em đừng lấy anh, em sẽ được hạnh phúc, thảnh thơi hơn. Nhưng anh hoảng hồn dẹp ngay ý nghĩ ấy, vì anh sợ nếu em tình cờ biết được, em sẽ giận anh ghê lắm!

Những tháng ngày cơ cực đó, đến giờ anh vẫn phải rùng mình khi nhớ lại... Vậy mà em cứ tỉnh như không. Em bảo nhờ những ngày tháng đó nên giờ anh mới không nỡ bỏ em đi theo người khác. Biết em nói chơi nhưng anh vẫn cảm thấy buồn buồn. Anh không có thế đâu em...

Mình chuyển nhà lên lại thị xã để con cái có đủ điều kiện được học hành đến nơi đến chốn. Lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Tình cảm keo sơn gắn bó đã giúp chúng mình đứng vững trước những khó khăn của cuộc sống thị thành. Em tập tành buôn bán, để rồi đêm về tức tưởi khóc với anh vì bị người ta gạt mua mà không chịu trả tiền, hay cơn mưa bất ngờ làm ướt hết cả mớ khô, thúng gạo...

Rồi cũng quen dần. Cuộc sống gia đình nhờ một tay em dần tạm ổn. Hai đứa con được sự chăm sóc, dạy dỗ của em càng lớn càng thông minh, ngoan ngoãn. Bạn bè khen anh khéo dạy con, anh định nói rằng tất cả là nhờ em, nhưng em đã nhẹ nhàng lái sang chuyện khác. Bao giờ cũng thế...

Con gái lớn theo chồng, con gái nhỏ học đại học trên thành phố, chỉ còn hai đứa mình lủi thủi bên nhau. Anh có thêm nghề chạy xe ôm, còn em vẫn tảo tần sớm hôm ngoài chợ. Nắng mưa phố thị không thể nào khiến mình cơ cực bằng nơi miệt vườn trơn trợt, nhưng anh vẫn cảm thấy mình bất tài vì không thể đem lại cho em những tháng ngày thảnh thơi, thong thả, dầu em không than vãn nửa lời.

Em hay bảo rằng tình yêu của anh giúp em có đủ nghị lực và sức mạnh để vươn lên từ hai bàn tay trắng, nhưng trong lòng anh, anh biết chính tình yêu của em dành cho anh và hai đứa con mình mới là tất cả. Nó đã giúp anh có được niềm tin vào bản thân mình và đứng vững trước những xa hoa cám dỗ, để có thể cùng em kề vai sát cánh đến trọn đời...

Đêm nay, nhìn em đang say nồng trong giấc ngủ, anh cảm thấy mình đúng là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Thời gian đã khiến mình ngày càng lớn tuổi thêm ra, nhưng không thể làm già đi tình yêu của chúng mình, em nhỉ? Những chiều dọn hàng sớm, em vẫn bắc ghế ra sân đòi nghe anh thổi sáo. Tiếng sáo dầu không thể nào vút cao, luyến láy như ngày ấy nhưng những người già như mình đang rất hạnh phúc, phải không em? Anh cảm nhận được rất rõ điều đó và anh cảm thấy anh vẫn luôn nợ em câu nói tự đáy lòng: “Cảm ơn em ...”

Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email online@tuoitre.com.vn, chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể.

TTO

MINH TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên