Phóng to |
| Múa cồng chiêng ở buôn Tdưng - Ảnh: N.H.T. |
Cứ từ 6 giờ tối đổ đi, những chiếc xe du lịch mang các biển số dưới xuôi bắt đầu tìm tới buôn Tdưng, buôn Danja - một nơi cách đô thị du lịch Đà Lạt 18km - thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Có những đêm xe xếp nối đuôi nhau, du khách đông nghịt chật như nêm.
Cái làng tí tẹo thế, không đầy một cây số vuông, mà đã có đến 11 điểm (11 nhóm nhạc) biểu diễn văn nghệ cồng chiêng. Không gia đình nào không có người tham gia các nhóm nhạc. Cứ nhân mỗi dàn chiêng sáu chiếc thì cùng lúc có 66 chiếc chiêng được gióng vang trời đất; rồi âm thanh phụ họa của trống, khèn, đàn ghita, organ, loa thùng... Làng buôn nhờ thế mà vui!
13 năm trước, nhóm nhạc cồng chiêng đầu tiên dưới chân núi Lang Bian ra đời chỉ có mấy anh chị... Tây tìm vào bỏ tiền để được nghe. Còn bây giờ thì cồng chiêng đã vô cùng đại chúng: mấy anh Hai lúa Nam bộ, chị buôn bán ở chợ Bến Thành, mấy vị kỹ sư, bác sĩ từ xứ Huế, cánh sư sãi các chùa dưới xuôi, chị em công nhân ở các công ty, xí nghiệp tỉnh Bình Dương, rồi các đoàn toàn công chức, trí thức, văn nghệ Tây, ta, Âu, Á, Việt kiều... có mặt cả.
Tuy nhiên nhóm nhạc ở đây không có bầu. Một nhóm nhạc ra đời như sau: tập hợp 15-25 người cùng “gu” trong làng, sau đó chọn ra người có khiếu ăn nói cùng vốn hiểu biết dồi dào về văn hóa truyền thống, chơi giỏi nhiều nhạc cụ truyền thống nhất... để làm trưởng nhóm kiêm vai trò dẫn chương trình. Tiền thu được ở một đoàn khách, sau khi trừ chi phí sắm rượu cần, thịt nướng, củi, hao mòn nhạc cụ, điện đuốc..., còn lại chia cho nhau. Mỗi đêm nghệ sĩ được “cátsê” 30.000-40.000 đồng; nhưng gặp đoàn khách hào phóng thì kiếm 50.000-70.000 đồng/người. Với đồng bào Lạch nghèo khó, xuất khẩu du lịch tại chỗ, được công ăn việc làm thế đã là hoan hỉ.
Nhưng tiền cũng không là tất cả. Cứ mỗi đêm, bao giờ cũng thấy những “nghệ sĩ chân đất” nhảy hết mình, múa hết sức, lắc mông, lắc ngực tuôn đẫm mồ hôi ra áo, hát như trút cạn hơi trong ngực, và... cả say cũng hết mình. Păngting Thu, một sơn nữ 24 tuổi, ở nhóm nhạc “Dô DanJrung” - nghĩa là Núi DanJrung, tên một ngọn núi trong dãy Lang Bian - nói đêm nào không có khách đến xem, không được múa, không được hát, cô thấy buồn. “Ban ngày mình là nông dân, ban đêm thành... nghệ sĩ!”, nàng sơn nữ tự hào. Và nhu cầu “nghệ sĩ hóa” kia nổi trội nhất vẫn là ở các chàng trai: để tóc thật dài, bới lên, hoặc vắt qua hai vai ấn tượng.
“Âm nhạc làm mình quên đi bận tâm, thấy cuộc sống đẹp, và... thấy mình được tự do!”, Krajan Dion(31 tuổi) nói. Chẳng vì thế nên có khu du lịch ngoài Đà Lạt từng mời Dion cùng nhóm bạn ra túc trực biểu diễn, ăn lương tháng như thợ nhạc; nhưng chỉ được ít tháng, thấy mất tự do, lập tức cả đám kéo nhau bỏ về lại chân núi Lang Bian... làm nghệ sĩ ở làng! “Nhiều khi đang trồng rau ngoài đồng, cứ mong cho trời tối mau để được về nhảy múa...”. Nghe sơn nữ 17 tuổi Krajan Son lòng dạ với văn nghệ như thế mới thấy bà con miền núi “mưu sinh bằng... nghệ thuật” vẫn trong sự hồn hậu, trong sáng.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, bảo: “Huyện đã ra qui chế rồi. Chỉ cho tối đa 50% chương trình có yếu tố hiện đại xuất hiện, và cũng chỉ tối đa 50% chương trình được phép sử dụng thiết bị điện tử trong đêm cồng chiêng!”. Ông nói: “Công bằng mà đánh giá mấy năm qua chính họ - những nghệ sĩ ở các nhóm nhạc đó - làm sống lại văn hóa cồng chiêng chứ ai. Rồi cũng chính họ đi sưu tầm lại tất tần tật dân ca, nhạc cụ, dụng cụ lao động... của người Lạch chứ chẳng ban ngành, tổ chức nào làm được”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận