![]() |
Billy Bang thích thú đội ngay chiếc nón mà Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM tặng ông - Ảnh: T.TRÚC |
Ông làm một bộ phim ghi lại chuyến thăm VN từ Nam chí Bắc, “không chỉ cho bản thân mình mà còn cho lớp trẻ Mỹ, để họ biết nói không với chiến tranh”.
1. Nét trầm ngâm pha chút căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Billy Bang suốt buổi chiều ông đến thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP.HCM. Đây chỉ là một trong nhiều điểm dừng chân của đoàn làm phim, nhưng có lẽ là cảnh quay khó khăn nhất.
“Vật đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước chân vào bảo tàng là chiếc trực thăng quân đội Mỹ. Phải thú thật rằng tôi không cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy nó. Nó nhắc lại những kỷ niệm mà tôi đang cố quên...” - Billy ngập ngừng mở đầu câu chuyện. Ánh mắt ông chìm trong hoài niệm khi từng ký ức mà ông cố chôn vùi suốt bao năm qua lần lượt hiện về. Máy quay tiếp tục chạy, lấy cận cảnh khuôn mặt đăm chiêu của Billy khi ông chậm rãi lướt qua những tranh ảnh, kỷ vật của binh lính Mỹ trong cuộc chiến ở VN. Ba mươi phút quay phim tưởng chừng như dài hơn ba thập kỷ. Máy quay vừa đóng lại, ông đã vội tìm chỗ để nghỉ chân. “Tôi cảm thấy quá ngột ngạt sau khi chứng kiến tất cả những điều này” - ông rít một hơi thuốc, mắt nhìn xa xăm... Kế hoạch kéo đàn violin giữa sân bảo tàng xem như bất thành...
Trở lại VN để làm phim tài liệu là một quyết định vô cùng khó khăn đối với Billy, nhưng ông không cho phép mình lẩn tránh. “Tôi đã lẩn tránh suốt ba mươi năm qua. Tôi tự giam mình trong cái vòng luẩn quẩn mà lối ra duy nhất là trở lại VN, đối diện với sự thật”. Billy đã lặn lội cùng đoàn làm phim trở lại nhiều vùng miền của VN, ngược từ khu vực sông Mekong, trở ra miền Trung và sẽ kết thúc tại Hà Nội vào đầu tháng 1-2007.
2. Tôi gặp lại Billy lần thứ hai khi ông chuẩn bị rời TP.HCM đến miền Trung cho điểm quay kế tiếp. Ấn tượng từ chuyến thăm bảo tàng ngày hôm trước vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt đượm buồn của người nghệ sĩ - cựu binh này. “18 tuổi, tôi đứng trước hai lựa chọn: vào tù hay là đi đến VN. Tôi không muốn vào tù, vì vậy tôi đã lên đường sang VN. Tôi biết mình sai. Nếu được chọn lại, tôi thà đi tù còn hơn!”. Giá con người có thể xóa được trí nhớ thì một năm đi lính ở VN là khoảng thời gian mà Billy sẵn sàng xóa khỏi bộ nhớ của mình. “Biết nói gì về cuộc sống của tôi ba mươi năm sau ngày trở về, khi mà nó chẳng khác nào đời sống thực vật. Tôi như một cái xác không hồn, vô cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh. Tôi thấy mình cô độc, không thể nói chuyện với bất kỳ ai. Ba mươi năm, tôi tuyệt vọng không biết phải đi đâu, làm gì...”.
Billy tránh không nhắc lại những gì mình đã làm và chứng kiến ở VN, nhưng qua thái độ của ông, có thể cảm nhận được đó hẳn phải là những ký ức vô cùng kinh khủng. Nó đau đớn đến mức khiến ông bật khóc khi câu chuyện vẫn còn dang dở. “Tôi xin lỗi, tôi chưa từng khóc như thế này trước bất kỳ ai...”. Mọi thứ vỡ vụn. Không có máy quay, không có micro, ông lặng lẽ khóc những giọt nước mắt nhức nhối...
Dừng một lúc thật lâu để trấn tĩnh, Billy chậm rãi kể tiếp: “Mãi đến năm 2000, tôi mới bắt đầu viết nhạc về VN. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy khá hơn, và tôi nhận ra rằng, cách duy nhất tôi có thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh của quá khứ là đối diện với nó. Tôi phải đối mặt với VN!”.
Những nỗi đau đớn đè nặng trong lòng suốt ba mươi năm được Billy ký thác vào âm nhạc. Trong một thời gian ngắn, ông đã hoàn thành album nhạc jazz với tựa đề Vietnam: Aftermath (tạm dịch: Việt Nam sau cuộc chiến). Những giai điệu tuyệt vời viết lên từ nỗi ám ảnh giằng xé tâm hồn trong Vietnam: Aftermath đã giúp đem về cho Billy Bang giải thưởng âm nhạc AFIM do Liên đoàn Âm nhạc độc lập Mỹ trao tặng. Đó là một điều an ủi lớn đối với ông và là động lực đưa ông đến quyết định trở về VN như hôm nay.
Chuyến đi chưa kết thúc, Billy đã mong đến ngày được trở lại VN lần nữa. “Để chơi nhạc với những người bạn VN, và hàn gắn những vết thương đã cũ” - ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận