Phóng to |
Ảnh minh họa www.beatcanvas.com |
Vì cuộc sống mưu sinh anh phải tiếp tục đi trên những chặng đường dài của mình, để con lại cho ông bà nội nuôi, hàng tháng anh mang tiền về nuôi con. Vợ anh thì lấy chồng sau khi ly dị anh 4 tháng.
Chính trên những chặng đường dài này anh đã gặp tôi. Lúc đó tôi đang làm phụ bếp cho quán ăn bên đường anh hay ghé qua. Sau buổi gặp đầu tiên, anh vẫn đều đặn đến quán tôi dùng bữa, hỏi han và động viên tôi. Không đắn đo nhiều, tôi tâm sự với anh câu chuyện về cuộc đời éo le của mình.
Cách đây 6 năm tôi nhận lời yêu một người cùng quê, cùng thề non hẹn biển, hứa hẹn nhiều điều. Tôi không ngần ngại trao anh ta tất cả bởi suy nghĩ chẳng bao lâu nữa thì đến ngày ăn hỏi. Nhưng đúng ngày ăn hỏi đầy trớ trêu đó, tôi chết lặng và gần như khuỵu hẳn khi biết tin anh ta đã cao chạy xa bay vào nam lập nghiệp.
Tôi lo cho cái thai đang lớn dần trong mình. Con tôi ra đời không theo sự mong chờ của mọi người. Sự lầm lỡ, nhẹ dạ của cô gái từ thời trẻ sẽ phải mang nỗi ân hận, dày vò do bia miệng của thế gian. Nhưng con tôi không có tội, sao nó cũng phải hứng chịu những dèm pha, dè bỉu của người đời!
Như gặp phải người đồng cảnh ngộ, anh lắng nghe hết những lời tôi tâm sự và chỉ im lặng. Cho đến một ngày, anh nhìn vào mắt tôi, khẽ nói: “Em lấy anh nhé, anh sẽ bù đắp những khoảng trống trong cuộc đời em và con”. Anh là người cục mịch không hoa mỹ. Những lời anh nói, tôi tin là chân thành bởi tôi dần cảm nhận được sự ấm áp nơi anh khi anh sưởi ấm cho trái tim gần như băng giá của tôi suốt những năm qua.
Dẫu gặp những khó khăn trong cuộc sống, chúng tôi cũng cố gắng vượt qua để vun đắp cho hạnh phúc muộn màng của mình. Con gái tôi tạm thời phải gửi ông bà ngoại cháu một thời gian để hai vợ chồng tập chung vào làm kinh tế. Rồi nhờ sự giúp đỡ của các anh chị bên nhà chồng, tôi mua được một ki-ốt nhỏ trong chợ để bán những rau củ quả tươi.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, thấm thoát đã hai năm và chỉ ngày mai thôi chúng tôi sẽ có bữa cơm nhỏ mời mọi người ăn mừng ngôi nhà mới cho riêng mình.
Niềm vui, niềm hân hoan cứ mãi lớn dần trong tôi. Tôi luôn bảo với anh rằng: Anh là ánh sáng của đời tôi. Người đã soi đường cho tôi đi đúng hướng. Còn anh, anh chỉ mỉm cười và nói: Em là người đã cho anh cơ hội quý giá đó. Tôi bỗng nhớ đến câu châm ngôn của Hansyuin mà tôi rất tâm đắc: Tình yêu làm cho hai tâm hồn cô đơn gần nhau hơn, công nhận nhau, bảo vệ nhau và an ủi nhau.
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ). Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận