01/04/2007 04:04 GMT+7

Anh nông dân "đánh trả" ngộ độc chì

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - Ngộ độc chì đến hộc máu, suýt chết, anh nông dân Phan Văn Dũng hiểu được cái công việc cắn chì làm lưới nguy hiểm này của người nghèo. Và anh tự mày mò sáng chế ra một chiếc máy, làm thay đổi “qui trình công nghệ” của cái nghề chết người.

Nghề “ngậm tử thần”

kD7cii8V.jpgPhóng to
Gắn chì bằng máy của anh Phan Văn Dũng
Thơm Rơm là một xóm nhỏ cặp theo đường lộ thuộc xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Dân cư ở đây phần lớn có gốc từ huyện Phú Vang (Huế) vào lập nghiệp, làm một nghề giống nhau: lưới giăng câu. Họ mang theo nghề đan lưới và hình thành xóm lưới Thơm Rơm nổi tiếng khắp đồng bằng. Nghề đan lưới đã giúp cuộc sống nhiều người khá lên nhưng cũng khiến nhiều người bệnh tật, thậm chí suýt phải bỏ mạng.

Công việc của xóm lưới này chính là dùng miệng gắn chì vào lưới. Anh Phạm Hữu Chánh, người có thâm niên hơn bảy năm làm nghề gắn chì, mô tả: “Lưới người ta đan xong đem tới, việc của chúng tôi là gắn chì vào. Không thể gắn bằng tay vì rất chậm. Cách làm năng suất nhất là ngậm một bụm những miếng chì cắt nhỏ vào miệng và dùng răng gắn chúng vào lưới”. Dù là dân chuyên nghiệp có thâm niên bảy năm nhưng anh Chánh ngao ngán: cắn chì ê ẩm cả hàm, không ngày nào ăn cơm mà không nghe ê ẩm. Nhưng quan trọng nhất là không được để teng chì vào bụng vì rất độc. “Nhưng làm sao tránh khỏi. Bữa đó tôi đang làm thì tự dưng chóng mặt, nôn ói, sốt cao. Đưa tới bệnh viện các bác sĩ lắc đầu, không chẩn đoán ra. Tới chừng họ nghe nghề cắn chì của tôi mới xác định là nhiễm độc và cho súc ruột ngay. Tôi đã phải hai lần vào bệnh viện và lần thứ hai thì tôi quyết định bỏ nghề bởi bác sĩ nói làm nữa là sẽ chết”.

Anh Phan Hữu Hoàng lại kể về trường hợp một “đồng nghiệp” bị hộc máu ngay tại chỗ khi đang gắn chì. “Tui với thằng Ngầu đang làm việc thì bỗng nhiên nó kêu mệt, khó thở, sau đó ói ra máu tươi ngay tại chỗ. Mọi người sợ quá đưa nó đi bệnh viện. May là qua khỏi. Sau lần đó nó bỏ nghề luôn” - anh Hoàng kể lại. Điều đặc biệt là không chỉ riêng Ngầu mà cả bốn người của gia đình anh đều phải lần lượt nhập viện vì ngộ độc chì với các triệu chứng nóng sốt, nôn ói, không ăn uống được... Theo những người có “thâm niên” cắn chì ở đây, trên 50% những người làm nghề này ít nhất một lần phải nhập viện. Nhẹ thì vài ngày, nặng thì vài tuần hoặc cả tháng. “Con bà Hoa ở chân cầu Thơm Rơm đó, bị nặng lắm, gần như là bị tâm thần” - Hoàng cho biết. Chị Nguyễn Thị Hằng, con bà Hoa, xác nhận: do bị ngộ độc quá nặng nên chị bị sốt rất cao, nói nhảm, hành động giống như người bị bệnh thần kinh. Gia đình sợ quá tính đưa đi bệnh viện tâm thần để chữa trị nhưng sau một tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Cần Thơ chị dần hồi phục. Sau lần thập tử nhất sinh đó chị bỏ nghề.

“Biết là nguy hiểm nhưng không làm thì lấy gì nuôi gia đình? Dùng kềm kẹp chì thì rất chậm, chỉ bằng 1/4 so với cắn răng làm sao đủ kiếm gạo nuôi con?” - Phan Văn Dũng trầm ngâm. Năm 1990 anh phải nằm viện bốn ngày và năm 1992 thì nằm viện một tuần. “Sau lần thứ hai tui cũng hơi sợ, vả lại hai cái răng cửa cũng bị bể, không cắn chì được nữa nên nghỉ luôn” - anh tâm sự. Làm gì để kiếm sống? Còn bao nhiêu người nữa sẽ khổ sở vì bệnh tật?... Những câu hỏi cứ quay quắt trong Dũng...

Chiếc máy đẩy lùi ngộ độc chì...

nj0LFPXh.jpgPhóng to
Chế tạo được máy đính chì vào lưới, người dân ở Thơm Rơm phong cho Phan Văn Dũng là... kỹ sư!
Giờ đây đi trong xóm lưới Thơm Rơm không còn thấy cảnh những người làm lưới cặm cụi và đăm chiêu gắn chì vào mành bằng miệng. Tiếng “cọt, kẹt” đều đặn vang lên khắp làng. Trai, gái làm chì bây giờ chân “đạp trước, đạp sau” với một cỗ máy nhịp nhàng tay, chân phối hợp “để lưới vào, lấy lưới ra”. Đó là phát minh của anh nông dân Phan Văn Dũng.

Sau khi bỏ nghề cắn chì, Dũng quyết tâm phải chế tạo một cái máy làm thay cho con người, vừa giảm nguy hiểm mà hiệu quả cao. Đầu năm 1993, gom góp, vay mượn được trên 10 triệu đồng, anh đánh liều đi mua máy cắt, hàn và một số đồ nghề chuẩn bị việc chế tạo dụng cụ dập chì đầu tiên. Sau năm lần bảy lượt sửa tới sửa lui, cuối cùng máy dập chì cũng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. “Lúc mới thì mỗi ngày chỉ có thể dập được năm tay lưới (mỗi tay lưới dài 90m - PV), sau nhiều lần cải tiến bây giờ có thể dập 40 tay/ngày nếu làm nhanh. Khi làm cái này chỉ nghĩ là để dập chì kiếm sống thôi nhưng người ta thấy hiệu quả nên họ đặt hàng. Nay sản phẩm đã được bán khắp ĐBSCL, ra tận miền Trung”. Ban đầu máy có giá hai chỉ vàng. Bây giờ khoảng 550.000 đồng/cái.

Gọi là máy nhưng không có bất kỳ động cơ nào, tất cả hoạt động đều thủ công. Phía dưới sẽ có hai chân đạp bên trái và bên phải để người dập chì làm động tác đưa dây chì vào và thả ra khi hoàn thành. Phía trên là bộ phận đưa lưới vào để dây chì quấn vào. Đây là bộ phận quan trọng nhất của máy dập chì, nếu làm không đúng thì lưới bị kẹt hoặc chì không vào được. Đã có khoảng mười người chế tạo máy này nhưng không thành công.

Từ năm 1998 đến nay, xóm Thơm Rơm này đã không còn ai cắn chì nữa. Hiệu quả lao động được nâng lên rõ rệt, những ca ngộ độc chì cũng không còn, người dân xóm lưới cũng yên tâm hơn. Ông Đào Bằng Em, trưởng ấp Tân Lợi 2, cho biết trước đây mùa nào cũng có vài người đi cấp cứu ở bệnh viện vì ngộ độc chì, giờ không còn tình trạng đó nữa.

Nỗi ám ảnh ngộ độc chì đã dần lùi xa xóm lưới nhỏ bên cầu Thơm Rơm...

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên