05/07/2004 10:21 GMT+7

10% sự thật còn lại?

TƯƠNG LAI
TƯƠNG LAI

TT - Tôi hiểu rằng nói 90% sự thật, tức là đã vượt qua cái ngưỡng của một câu ngạn ngữ phương tây: “nói một nửa sự thật còn tệ hơn nói dối”. Vì, một cái bánh mì bẻ làm đôi, cất đi một nửa, nửa còn lại vẫn là bánh mì, song khi sự thật bị giấu đi một nửa thì nó không còn là sự thật nữa!

(Nhân đọc bài "Làm quan", khả năng sáng tạo khoa học tụt giảm trên Tuổi Trẻ ngày 26-6-2004 bàn về thực trạng đội ngũ khoa học và công nghê

Ở đây sự thật đã được nói lên đến 90%, thế cũng là nhiều lắm, và từ một cách nhìn nào đó cũng có thể gọi được là “dũng cảm”.

Và rồi kết thúc bài báo, tôi đọc được nỗi trăn trở chân thành của tác giả: “Xin rằng một năm hoặc hai năm, thậm chí năm năm, Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả về sự chân thành, song lại muốn nói lên sự “trăn trở” của chính điều trăn trở nói trên. Vì theo tôi, để nhìn nhận về thực trạng đội ngũ khoa học và công nghệ, trước hết và là điều có ý nghĩa quyết định nhất là bản lĩnh của mỗi một người trót tự nhận mình là “nhà khoa học”.

Hình như đây lại là điều mà đề tài chưa điều tra? Bởi thế, điều cần “xin” trước hết, theo tôi, là “xin” được chính là mình, xin được không tự đánh mất mình.

Vẻ đẹp của người trí thức, nét đáng kính trọng của người trí thức, bản lĩnh cần có của họ trước hết cũng thể hiện ở đó.

Vậy thì phải chăng cái 10% khó nói là ở chỗ này? Bởi vì quả thật trong sự suy thoái của đạo đức xã hội, cái đáng buồn nhất là vẻ đẹp đáng kính của người trí thức cũng bị mai một khá nhiều.

Một nhà thơ có lần nói đùa với tôi: “Có hai người vốn được xã hội tôn làm thầy là thầy giáo và thầy thuốc thì dường như bây giờ không còn được như xưa nữa, và thật là oái oăm, hình như thay vào đó lại có hai vị “thầy” khác thế chỗ là “thầy bói” và “thầy cúng”! Câu nói làm bật cười, song là cười ra nước mắt.

Có thể tìm ra nguyên nhân từ cơ chế, cũng đúng, thậm chí rất đúng. Có thể chỉ ra việc “áp dụng phương thức quản lý hành chính vào quản lý khoa học là không phù hợp”, cho nên “sự thật là còn rất nhiều điều phải sửa từ cơ chế, chính sách”.

Đúng thế, phải sửa quyết liệt, sửa từ chủ trương cho đến tổ chức, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ, trong đó cực kỳ quan trọng là việc đào tạo, tuyển chọn và sử dụng người tài. Phải bố trí cán bộ khoa học căn cứ từ hiệu quả của công việc, từ sự rèn luyện, thử thách trong hoạt động thực tiễn với sự nhìn nhận và đánh giá của xã hội chứ không từ những biện pháp dân chủ hình thức, từ những hư danh mà không thực tài để “cơ cấu” theo những mô thức đã định sẵn rồi “đẽo chân cho vừa giày”.

Còn khối chuyện “phải”. Nhưng là người trí thức chân chính thì cái “phải” lớn nhất là phải biết “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nên xét mình trước rồi hãy phê phán người.

Cũng có chuyện là “nhà khoa học nhận chức vụ càng cao thì khả năng sáng tạo khoa học càng tụt mau”. Vậy thì ở đây cần trách ai? Trách tổ chức cứ nhằm vào người giỏi mà trao chức vụ cao trong các ngành khoa học công nghệ chăng? Thế chả nhẽ hãy chọn người bất tài mà trao chức vụ cao ư? Cái giá phải trả cho chuyện đó còn chưa đủ sao?

Khả năng sáng tạo khoa học tụt nhanh chính vì cái “khả năng” đó quá mỏng, quá mong manh. Thật vàng không sợ lửa, khi nhà khoa học có trong tay một bộ máy để thực thi ý tưởng và chương trình nghiên cứu khoa học, rồi áp dụng chúng vào thực tiễn, nếu đúng là có thực tài và chưa tự đánh mất mình do được “làm quan” thì đó là một điều kiện tốt!

Đã đành là nếu phải quá vướng bận trong những công việc sự vụ với một hệ thống quản lý hành chính bất hợp lý, một cơ chế chính sách thiếu đồng bộ, kém minh bạch, thiếu công khai và mất dân chủ, thì người có tài mấy cũng dễ bị vô hiệu hóa.

Nhưng lãnh đạo khoa học và công nghệ mà không thật sự có hiểu biết, hơn nữa, uyên bác và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mình phụ trách thì làm sao có thể đưa ngành mình đi tới?

Nên chăng phải nói rằng chức vụ càng cao thì khả năng sáng tạo khoa học càng phải xứng với tầm vóc của chức vụ để không tự đánh mất vai trò của một nhà khoa học mà chỉ còn là một ông quan ngồi nhầm ghế. C

húng ta đã từng có những nhà lãnh đạo khoa học tài ba xứng tầm như vậy: Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Trần Huy Liệu, Nguyễn Khánh Toàn là những ví dụ. Chỉ có điều, “nhân sinh thức tự đa ưu hoạn”, Nguyễn Trãi nói vậy, phải chăng 10% sự thật còn lại là ở đây?

TƯƠNG LAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất