26/04/2008 10:00 GMT+7

Tôi gặp một nữ nhà văn Ba Lan và tôi coi đây là một hiện tượng siêu tự nhiên

LUCYNA LEGUT
LUCYNA LEGUT

TTO - Tiết học đầu tiên ở trường là tiết làm quen. Chủ nhiệm lớp tôi là thầy Michael. Thầy đọc họ tên của từng đứa, giới thiệu là người nước nào và hỏi về sở thích của chúng tôi.

wLBb4yLO.jpgPhóng to

Bộ tứ chúng tôi đều thích âm nhạc. Hilda thổi fluýt, thậm chí nó còn sáng tác nhạc và viết lời cho các bản nhạc của mình nữa. Greta và Jane chơi piano. Vì Jane dự định sẽ trở thành nghệ sĩ nên nó còn quan tâm đến cả tiết tấu học. Tôi không muốn mình kém cỏi hơn đám bạn, nên nói là tôi biết chơi violon, vì tôi cũng đã có một thời gian học chơi violon nghiệp dư và tôi học cũng không đến nỗi nào. Thực ra thì đó là mấy năm trước đây, nhưng một khi người ta đã học một cái gì đó thì có lẽ là không thể quên được.

Hầu như tất cả bọn con trai đều tuyên bố là muốn được chơi trong một đội tuyển thể thao nào đó. Có vẻ như Colin là một cầu thủ bóng rổ cừ khôi nhất. Tôi biết là mình không nên để ý đến ai khác ngoài Gzesek, song tôi phải thú nhận rằng Colin đã lọt vào mắt tôi. Nhưng xin mọi người đừng sợ, vì tôi là người kiên định trong tình cảm. Quả là Colin có mái tóc vàng rất đẹp, có ánh mắt xanh biếc tuyệt vời và dáng người như của một tượng thần Hy Lạp. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi yêu Gzesek. Có một tên nữa cũng đẹp trai, đó là Michael. Cậu ấy thổi kèn co, và có lẽ vì thế mà làm Hilda đờ đẫn cả người. Tôi cho rằng Hilda đã bị trúng mũi tên của thần Ái tình.

Chúng tôi chưa kịp quan sát kỹ hết bọn con trai, vì đã hết giờ, nhưng phía trước chúng tôi còn nhiều thời gian... Sẽ còn cơ hội cho chúng tôi chọn lựa. Tất nhiên là trừ tôi ra, vì tôi yêu Gzesek rồi.

Giờ giải lao, chúng tôi chạy ra ngoài, và để chia sẻ bớt những cảm xúc, chúng tôi đi về phía cái ghế dài ở dưới cây dẻ. Chúng tôi chưa kịp tới nơi thì đã có một bà đến ngồi đó, và tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào bà vì bà rất giống một ai đó ở Ba Lan... Mà đúng thật! Tôi không thể nhầm được! Có lẽ đó chính là nhà văn mà hôm ở cầu tầu Sôpốt đã ký vào sách cho tôi. Bà Anita Janovska! Hay là bà có chị em sinh đôi ở đây?

- Xin lỗi, có phải bà là nhà văn Anita Janovska không ạ? – tôi hỏi và chợt thấy mình đúng là điên rồ. Làm sao mà bà ấy có mặt ở chính chỗ này được? Những điều kỳ diệu kiểu ấy chắc không thể có trên trái đất này.

- Còn cháu có biết là bà cũng nhận ra cháu không – nhà văn trả lời. Bà đã ký vào cuốn sách Ô chữ cho cháu, nói ngoài lề thì đó là một cái tên sách không hay lắm. Mọi người có thể nghĩ rằng đó là ô chữ để giải... Cháu đã nằm trong trí nhớ của bà mà bà cũng không biết vì sao nữa...

- Có thể cháu và bà đã linh cảm thấy là sẽ gặp lại nhau ở đâu đó... Nhưng sao lại ở chính chỗ này nhỉ? Có phải bà có bài giảng ở trường này không?

- Ồ, không. Bà có một thằng cháu ngoại ở đây. Bà đến đây thăm con gái. Nó sống ở London. Và sẽ là có tội nếu không đến thăm Colin.

- Có lẽ đây lại là một điều kỳ diệu tiếp theo! Có phải Colin cháu bà là cái bạn cao, tóc vàng, đẹp trai, rất yêu thích thể thao?

- Theo mô tả của cháu thì đúng đấy. Nhưng sao cháu lại biết Colin?

- Thực ra thì cháu chưa quen với bạn ấy. Nhưng chúng cháu học cùng lớp. Lúc nãy cháu để ý đến bạn ấy chẳng qua vì, biết nói thế nào nhỉ, bạn ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất hay nữa. Ôi, xin lỗi, cháu cư xử vô ý quá. Đây là các bạn gái, cũng là các bạn ở cùng phòng với cháu: Hilda, người Áo, Greta, người Thụy Điển và Jane, người Anh.

Bà Anita chào bọn con gái. May mà tôi đủ tỉnh táo để nói bằng tiếng Anh suốt buổi nói chuyện, và do đó mà bọn nó biết là tôi đang nói chuyện với một nữ nhà văn quen biết. Điều này đem đến cho tôi sự hãnh diện. Vì đâu phải ai cũng có may mắn được quen biết với một nhà văn. Đã thế bà lại còn có một cậu cháu đẹp trai nữa chứ.

Khi nhìn thấy Colin từ đằng xa, bà Anita xin lỗi chúng tôi rồi đi về phía Colin. Bà chào Colin rất ý tứ, không quá nồng nhiệt. Vì là nhà văn, nên bà hiểu tâm lý của các chàng trai mới lớn, hẳn Colin sẽ lúng túng nếu bà chào cậu ta quá tình cảm trước mặt tất cả bọn bạn trai. Vừa nói chuyện với Colin, bà vừa hất đầu về phía chúng tôi. Hắn ta nhún vai, nhưng vẫn cùng với bà đi đến tổ tôi. Bà Anita giới thiệu Colin với chúng tôi. Hắn ta có vẻ mặt không lấy gì làm sung sướng lắm, nhưng vẫn nói rằng sau bữa tối, hắn sẽ cùng với bọn bạn trai sẽ đến chỗ gốc dẻ, và nếu chúng tôi muốn thì tất cả sẽ làm quen với nhau kỹ hơn. Tôi cho rằng hắn làm thế chỉ để vừa lòng bà ngoại. Nhưng thực ra lại khiến chúng tôi vui không để đâu cho hết. Bước đầu tiên đã xong. Thế là chúng tôi sẽ có vài đứa bạn trai ở trường.

Chúng tôi để bà Anita ở lại với Colin để họ có thể chuyện trò thoải mái. Tạm biệt họ, chúng tôi ào về lớp như một lũ điên. Chúng tôi nói với nhau rằng quả là không hiểu gì hết, ngoài cái sự kiện kỳ diệu đã xảy ra và rằng có thể chúng tôi sẽ có được những đứa bạn trai tuyệt nhất trong lớp. Tôi thì chỉ vui thay cho chúng nó thôi. Chứ việc đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi đã có người yêu... Ôi, tôi lại phải viết thư cho Gzesek, như tôi đã tự hứa. Có lẽ tôi sẽ không nhắc gì đến Colin, vì nhắc để làm gì cơ chứ? Thực sự là Colin chẳng liên quan gì đến tôi hết.

LUCYNA LEGUT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên