31/08/2014 08:28 GMT+7

Tại sao?

Truyện 1.168 chữ của LÊ MINH PHONG
Truyện 1.168 chữ của LÊ MINH PHONG

TT - Tại sao?

Minh họa: Kim Duẩn

Cháu không biết. Lỗi không phải hoàn toàn thuộc về cháu. Sao mọi người không ngăn cháu lại? Cháu không muốn làm điều đó. Tại sao không ai nói với cháu một lời? Sao mọi người lại im lặng? Cháu ghét sự im lặng. Phương và cháu đã từng là bạn bè, hồi tiểu học chúng cháu đã từng có những con gấu bông chung cho cả hai đứa.

Tại sao không ai ngăn cháu lại? Cháu không ghét Phương nhưng Phương đã cướp bạn trai của cháu. Cháu không chịu được. Lúc đầu cháu chỉ định dọa Phương thôi nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại ra nông nỗi ấy. Lúc cháu lao vào Phương chú đã nhìn thấy phải không? Cháu còn nhớ chú ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ.

Chú nhìn thấy cháu và Phương lao vào túm lấy tóc nhau nhưng vì sao chú đã không dừng lại? Vì sao chú không dừng lại rồi nắm lấy tay cháu, ôm chặt lấy cháu cũng được, để cháu không lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Tại sao chú thấy bọn cháu túm lấy tóc nhau rồi đánh nhau mà chú lại bỏ đi? Cháu còn nhớ lúc nhìn vào bọn cháu ánh mắt của chú không biểu lộ một cảm xúc nào cả. Chú đã phóng xe bỏ đi. Chú đã bỏ đi.

Cô ạ, thực tình cháu cũng không hiểu được cô đã nghĩ gì. Lúc thấy cháu túm lấy áo Phương giật mạnh thì cô đã cười phải không? Cô cười đẹp lắm. Cô cười đẹp lắm cô ơi. Chiếc váy màu đỏ để lộ đôi chân kiều diễm của cô trông mới tuyệt vời làm sao. Nhưng sao cô lại mỉm cười khi thấy cháu và Phương bắt đầu gào thét? Cháu to con hơn Phương nên cháu đã quật được Phương xuống đất.

Cháu còn nhớ lúc cháu ngồi lên ngực Phương thì cô xuất hiện. Cháu ước gì lúc đó cô đừng cười mà thay vào đó cô tới ôm lấy cháu rồi nói với cháu một vài điều gì đấy về cuộc sống, về sự vị tha và về những giấc mơ của con trẻ. Nhưng cô đã mỉm cười và bỏ đi đúng không?

Cô không nói với bọn cháu một lời nào cả. Cô kiêu hãnh làm sao. Gió thổi tung tóc cô, cô mỉm cười rồi lại bước đi trên hè phố để mặc cháu với Phương lăn lộn dưới đất. Cháu và Phương đã từng có chung những con gấu bông ngộ nghĩnh cô ạ. Sao cô không nói với bọn cháu một lời trước khi cháu giật đứt những chiếc nút áo của Phương?

Em muốn hỏi tại sao không ai tới nói với em một điều gì đấy tốt đẹp hơn về cuộc sống? Khi em túm lấy được sợi dây trên chiếc áo con của Phương rồi giật tung nó ra thì chị đã đi ngang qua. Chị nhìn thấy bọn em lao vào thảm kịch mà không có sự ngăn cản của người lớn thì không thể nào bọn em tự thoát ra được.

Sao chị lại bỏ đi chị ơi. Chị đã đứng nhìn em và Phương gào thét dưới đất một hồi lâu rồi chị mới bỏ đi. Chị bỏ đi như thể chị đã không nhìn thấy bọn em. Bọn em có tồn tại trong mắt chị không? Khi em lôi được chiếc áo màu trắng ra khỏi người Phương thì chị định nói một điều gì đó phải không?

Em ước gì lúc ấy chị nói rằng: “Dừng lại đi”. Chị đứng ngoài tấn bi kịch của bọn em rồi bỏ đi. Sao không tới lôi em ra khỏi người Phương hả chị? Tại sao? Khi Phương gào khóc rồi van xin em, chị lại bỏ đi. Chị bỏ đi khi cơn tức giận của em đang nhấn chìm em xuống vực sâu. Giờ đây, em muốn nói với chị về những vực sâu trong tâm can em, về những tiếng gào thét vì đau đớn và tủi hổ trong lương tâm em vào mỗi đêm khuya.

Các bạn cùng lớp của mình và Phương ơi! Tại sao các bạn lại đứng ngoài và nhìn Phương với mình lăn lộn dưới đất như thế? Sao lúc đó các bạn không tới gỡ mình và Phương ra khỏi nhau? Tại sao khi mình túm lấy tóc Phương và chiếc áo con bé nhỏ trên người của Phương các bạn lại đứng từ xa nhìn ngó? Tại sao các bạn lại không tới nói với mình: “Bình ơi, mày quá đáng lắm”.

Và nữa, tại sao các bạn lại đứng từ xa rồi chỉ trỏ bọn mình, mình đã nhìn thấy có bạn chỉ tay về phía mình và Phương rồi cười khó hiểu. Nhiều bạn đã lấy máy điện thoại và chụp mình với Phương, các bạn quay phim nữa. Bây giờ xem lại cảnh mình và Phương gào thét trên YouTube khiến mình đắng nghét trong lòng. Mình không biết bám víu vào đâu khi những cơn cuồng nộ, những lớp sóng tủi hổ và ân hận đang nhấn chìm mình xuống đáy sâu.

Cha mẹ ơi, thầy cô ơi, mọi người ở đâu vào cái lúc ấy? Cái lúc chiếc áo màu trắng và chiếc áo con màu lam của Phương bị con giật ra khỏi người Phương mọi người đã ở đâu? Thầy đã ở đâu vào cái lúc đó thầy ơi. Sao lúc đó thầy không tới bên em, túm lấy tay em và có thể tát vào má em để ngăn cản em. Em không làm chủ được mình lúc đó thầy ơi.

Em không thể một mình thoát ra khỏi thảm cảnh lúc đó. Em ước gì lúc đó thầy chạy tới ôm chầm lấy em rồi em sẽ rúc đầu vào ngực thầy và khóc nức nở thay cho việc em ngồi trên người Phương, lột sạch áo của Phương và gào thét trong sự tuyệt vọng của Phương. Tại sao không ai nói với em một lời? Tại sao?

Bây giờ con không thể đến trường được nữa. Cánh diều trong ước mơ con đã ướt nhòe nước mắt của con. Cô ơi, chú ơi, thầy ơi, chị ơi, các bạn của mình ơi! Tại sao không ai tới với mình cái lúc đó? Sao để mình cô đơn lao vào cái trò khốn nạn ấy, sao không ai ngăn cản mình? Tại sao?

Phương ơi, đêm nay mình lại khóc. Mình không thể xin lỗi bạn bởi điều mình làm đã quá tàn nhẫn. Nhưng sáng mai, khi bạn và mọi người đang mải mê trên lớp học thì mình vẫn nằm đây. Mình đang nghĩ về cái chết. Mình đang nghĩ tới những viên thuốc ngủ trắng trắng xinh xinh. Cánh diều trong ước mơ của mình đã đứt Phương ơi. Tại sao mọi người lại im lặng?

Phương ơi, vĩnh biệt...

Truyện 1.168 chữ của LÊ MINH PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên