06/07/2014 12:15 GMT+7

Phong vào lớp một

Truyện 1.168 chữ của NGUYỄN TRÍ
Truyện 1.168 chữ của NGUYỄN TRÍ

TT - Phong tốt nghiệp lớp mầm non hoành tráng lắm. Bà nội chở về, vào nhà là Phong đưa ngay tấm hình to ơi là to, lộng trong khung cũng to không kém khoe ông nội.

wA3alfL0.jpg

Để được bức ảnh này, ông bà nội phải đóng những ba trăm nghìn. Phong biết là vì hôm đó ông nội nói với bà:

- Bà đưa tui ba trăm đi đóng tiền chụp hình cho cu Phong.

Lúc đó có cô hai, cô hỏi:

- Hình gì mà ba trăm ngàn lận ba?

- À - ông nội trả lời - Tại có thêm tiền thuê áo tiến sĩ chụp cho thằng nhỏ làm kỷ niệm vậy mà.

Cầm bức ảnh trong tay, ông nội cười tươi như hoa khen Phong đẹp. Nói tiếp:

- Ba mày mà thấy là lé mắt cho coi.

Ủa, ba má đâu mà chỉ có ông bà với cô hai? Chuyện gì không chứ chuyện này Phong biết. Ba đi tù. Bữa đó bà Sáu Ổi nói:

- Ê... Phong, ba mày bị bắt đi tù rồi con. Thiệt tội cho ông bà nội mày quá, ổng bả mà chết không biết mày ra sao.

Còn má lấy chồng khác. Hôm nọ ông nội nói:

- Nó lấy chồng cũng phải thôi, không lý đợi một thằng chỉ biết lấy trại giam làm nhà?

Vậy nên Phong ở với ông bà nội, còn em Thương ở với ông bà ngoại.

Treo hình Phong lên tường xong, ông nội thở phào:

- Vậy là nhẹ bớt một gánh học phí.

- Ừ - bà nội tiếp lời - Tiền trường nguyên năm bên cấp một, cả sách vở áo quần bằng hai tháng ở đây chứ bao nhiêu. Nhưng mà năm nay mình phải góp tí đỉnh với bên sui gia để lo cho con Thương vô mầm non.

- Ừ. Để người ta lo hết tui thấy cũng áy náy. Gì cũng cháu ruột mình.

Nói rồi ông lên võng nằm đọc báo. Còn Phong chạy sang nhà bạn Thắng xem phim hoạt hình.

Được mười ngày bà nội nói:

- Thứ hai này ông nội lên trường cấp một đăng ký cho cu Phong học hè nghe.

- Học thêm làm chi. Cu Phong biết đọc biết viết rồi, học lại làm chi nữa bà?

- Tui nói sao ông cứ nghe vậy giùm cái. Ai lại không biết nó biết đọc biết viết rồi, nhưng mà con nít chơi riết ba tháng hè là quên hết mặt chữ cho ông coi.

- Vậy để tui kèm cũng được, việc gì thêm bớt cho tốn tiền?

- Tui nói ông nghe nè. Cho nó học thêm không phải ba cái chữ nghĩa mà cái tình với thầy cô khi cháu mình vô học chính thức, ông hiểu không?

Ông nội ngơ ngác:

- Tình gì ở đây?

- Ông không biết thiệt hay giả đò vậy? Nhà trường tổ chức học thêm là có cái ý của họ. Một là kiếm tiền để tăng thêm thu nhập cho giáo viên, thứ hai là cho học sinh yếu nắm trước kiến thức. Thứ ba là gì ông hiểu không?

- Không. Bà nói đi tui nghe.

- Là ông cho con cháu học thêm họ sẽ có sự quan tâm khác với những đứa không học thêm... Mà thôi, tui nói sao ông nghe vậy cho tui nhờ. Thứ hai ông chở cu Phong lên đăng ký rồi học luôn. Tuần học ba buổi, tháng hai trăm. Ông cầm năm trăm đóng hai tháng học phí với mua cho nó bộ sách giáo khoa lớp một.

- Để lát nữa tui chở bà đi chợ rồi ghé nhà sách mua sách giáo khoa luôn.

- Không mua ở nhà sách. Mua ở trường cho tui. Bảng con phấn trắng gì cứ trường bán là mua ông hiểu không? Muốn con cháu mình được quan tâm, mình phải quan tâm trước. Đồng tiền đi trước luôn luôn khôn. Ông biết quá mà.

- Nhưng bà sợ cái gì vậy chớ?

- Tụi học sinh cấp một du côn lắm, không phải như bên mầm non đâu. Ông gửi cháu trước, ba bữa vô học chính không bị tụi lớp lớn ăn hiếp. Ông đi làm đâu có rành, tui ở nhà nên biết lắm. Con thằng Danh chuyên đánh học sinh lớp nhỏ, ngày nào cũng bị thiên hạ đến mắng vốn. Có hôm thằng Danh còn bị thằng Diện đòi đánh về tội không biết dạy con.

Ông nội nằm yên không trả lời, cũng không đọc báo. Ông thở dài.

***

Thứ hai ông nội chở Phong đến trường cấp một. Ghé văn phòng ông mua nào bảng con, phấn trắng, bút chì, cả một bộ sách được đóng lại bằng túi bóng trông đẹp hết biết luôn. Ông đóng học phí rồi dẫn Phong xuống phòng học. Trường mới, lớp mới và cô giáo cũng mới, Phong thích lắm. Nói:

- Thưa cô con mới đến.

Câu này Phong thuộc lòng vì đã học bên mầm non. Cô giáo vỗ đầu khen Phong ngoan rồi nói với ông nội mười giờ đến rước cháu. Phong giơ tay bái bai ông nội. Cô giáo cho Phong ngồi vào bàn. Lấy vở trong cặp ra, cô giáo viết cho Phong một chữ mẫu. Chữ này Phong học rồi, lúc cầm viết lên Phong ngước ra cửa sổ, thấy ông nội chưa về nên đưa tay chào lần nữa.

Đúng mười giờ ông nội đến rước. Phong khoe Phong viết được hết tất cả các trang mà cô giáo cho. Bà nội thích lắm vì Phong được điểm mười. Bà nói:

- Cứ ngày nào cũng điểm mười, chủ nhật bà nội mua cho cái đĩa Tom và Jerry.

Nghe qua Phong ô de liền.

Ông nội nói:

- Dạy thêm kiểu này thầy cô giáo sướng quá. Toàn cái học trò đã tinh thông rồi.

- Kệ đi, người ta học thêm con mình cũng phải học thêm. Không phải là thi đua để thua đi mà vì cái biết lấy lòng người.

- Ai nói thầy cô bây giờ nghèo? Riêng lớp cu Phong tui thấy là hai mươi lăm đứa, mỗi đứa bốn trăm, vị chi là mười triệu, học thứ hai thứ ba thứ tư mà chỉ buổi sáng thôi, còn buổi chiều là lớp khác, chưa kể các thứ còn lại trong tuần. Mỗi tháng cô thầy kiếm chục triệu ngoài. Ba bữa tui cũng cho cu Phong theo nghề này.

- Đâu có dễ ăn ông. Đừng thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào. Con Trinh con bà Mai tốt nghiệp đại học sư phạm mà thất nghiệp dài họng kìa.

- Sao vậy?

- Sao với trăng gì. Không xin đâu được hết. Muốn đứng lớp thì năm mươi triệu mà vào tuốt trong sâu chứ ở phố thì đừng hòng. Còn không tiền thì chớ có mơ.

Truyện 1.168 chữ của NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên