Phóng to |
Nhiều bài thơ tình của cô vẫn được những cô gái “đang tuổi yêu” chia sẻ với nhau, bởi niềm đồng cảm về những giấc mơ tình yêu, những bối rối, luýnh quýnh, dỗi hờn, yêu thương rất là con gái. Và hơn cả thế, người đọc tìm thấy trong thơ Sâm Cầm một mùi vị trong veo vẫn luôn lẩn khuất đâu đó, sau những da diết đầy nữ tính.
Sâm Cầm tên thật là Võ Hoài Sâm, 30 tuổi, đang sống và làm một công việc liên quan đến sách thiếu nhi tại Sài Gòn.
Vì em lại có anh Có phải tình yêu chỉ đến một lần Và nằm lại trong ngày ta chết hụt Ngày trái tim thành lá mục Em ơi! Phải không anh? Buổi sáng vẫn là ban mai dẫu không có mặt trời Những hàng cây vẫn tự lớn lên Những bông hoa vẫn mọc bên bờ rào kẽm lá Ngày vẫn biếc trên cánh đồng mùa hạ Và em tự mình khâu vá trái tim yêu Môi vẫn thơm dẫu chao chát ít nhiều Mắt vẫn đắm dẫu nhuốm màu nghi ngại Rồi em vẫn là em son dại Vẫn rẩy run, chuếnh choáng buổi ban đầu Yêu lần nữa hay triệu triệu lần sau Vẫn không biết những điều cần phải tránh Lá dẫu mục vẫn thơm mùi đất lạnh Em vẫn yêu vì em lại có anh Nắng lại về bên ô cửa màu xanh Ngày lại mới trong nồng nàn nhịp thở... Khúc riêng Sài Gòn Hong Sài Gòn bằng nồng nàn em bằng hơi thở thơm hương tình yêu bằng cái nhìn tro ngún bằng những chiếc cúc áo cài sau... lúng túng vỉa hè rụng một ánh đèn thưa Hong Sài Gòn bằng thao thức em bằng vòng tay rát bỏng bằng mùi men ngọt đắng khói vít mi cong tóc bồng cổ ngấn lũ me non chộn rộn sang mùa Hong Sài Gòn bằng sóng sánh em bằng ly cà phê chưa uống đã say phố chưa gần đã nhớ ai đến ai đi chẳng hề trách cứ bằng chật chội ngày đêm gió thốc tim mềm Hong Sài Gòn bằng tình ca em bằng ngã tư lạ quen bằng tủi hờn tháo chạy bằng cuống quýt trở về bằng tình yêu không có mùa riêng ... Hong Sài Gòn mưa hoen bằng em! Em viết thư cho anh Em viết thư cho anh Bức thư nhiều lần em muốn gửi Thư bỏ vào phong bì hoa cúc, màu xanh (dịu dàng không, anh?) Thư chẳng dông dài, kể lể những ngày ta yêu nhau (vì hiển nhiên anh và em đều biết) Em chỉ muốn viết chữ mình Lên trang giấy trắng tinh Cùng những ước muốn... biết là không thể Không thể đến Không thể đi Cũng không thể quẩn quanh Nên thư em nhiều Chấm lửng... Em lại bỏ lửng dòng cuối cùng Nghĩa là thư đã xong (nhưng chưa hết) Em muốn gửi Mà chẳng biết gửi về đâu (dù địa chỉ nhà anh em thuộc nằm lòng) Nhà anh, nơi ấy, ừ thì... nhà anh Anh không thể cất giữ cho riêng mình Nên em sợ Thư bị giày vò (ném vào thùng rác, hay đốt phi tang chẳng hạn) Thư đau! ... Em viết thư cho anh Biết không thể gửi Em chỉ muốn ngắm chữ mình Trên trang giấy trắng tinh |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận