RSS

Tí hon Nguyễn Duy Phương bay về trời

25/10/2016 20:06 GMT+7

TTO - Tuy đã ra đi, nhưng Tí hon Nguyễn Duy Phương như thiên thần để lại thế gian này một vệt kỳ nhân: viết thư pháp, múa võ, xuất gia trong hình hài bé xíu.

Hình ảnh cuối cùng của Tí hon Nguyễn Duy Phương - Thích Nhuận Pháp thường được gọi “kỳ nhân” tí hon, “chú tiểu tí hon giỏi vỏ, siêu thư pháp”, “võ sư” tí hon bên mẹ - bà Đinh Thị Anh và “bà nội” Tạ Thị Chung 9 ngày trước khi mất.
Hình ảnh cuối cùng của Tí hon Nguyễn Duy Phương - Thích Nhuận Pháp thường được gọi “kỳ nhân” tí hon, “chú tiểu tí hon giỏi võ, siêu thư pháp”, “võ sư” tí hon bên mẹ - bà Đinh Thị Anh và “bà nội” Tạ Thị Chung 9 ngày trước khi mất

Đầu năm nay, Tí Hon đã nằm viện dài ngày vì chứng bệnh nhồi máu cơ tim. Cách đây mấy ngày, tôi cùng cô Hai Chung (bác sĩ Tạ Thị Chung, một Anh hùng lao động, có công lớn trong ngành y TP.HCM nói chung và Bệnh viện Từ Dũ cũng như chuyên ngành phụ sản nói riêng) thăm Tí Hon ở khoa Tiêu hóa bệnh viện 115. Gan của em bị tổn hại nghiêm trọng.

Tôi đọc được trong mắt mẹ Tí Hon, bà Đinh Thị Anh, nỗi lo lắng thường trực, bởi đứa trẻ mắc hội chứng “đầu người mình chim” như em được qua sinh nhật tuổi 31 xưa nay là cực hiếm. Đến thăm em, chụp cùng mẹ con em bức ảnh, tôi đâu nghĩ đó là lần gặp em lần cuối.

Tối chủ nhật 23-10, cô Hai Chung báo tin Tí hon mất. Từ đây, vĩnh viễn tôi không còn được nhìn em múa võ, cặm cụi vẽ thư pháp. Viên đá em nắn nót viết chữ “Thôi kệ” còn đặt trên bàn làm việc của tôi nhưng Tí hon Nguyễn Duy Phương - Thầy đồ Thích Nhuận Pháp đã về trời.

Mối thâm tình với "bà nội"

Tôi thực sự kinh ngạc vì sự quấn quýt giữa cô Hai Chung và Tí hon Nguyễn Duy Phương. Tôi hẹn cô gặp ở Bệnh viện Từ Dũ để hỏi thêm thông tin về chàng “tí hon” nổi tiếng này. Hóa ra, mối dây liên hệ thâm tình giữa cô Hai Chung và gia đình Tí Hon đã xuyên suốt mấy mươi năm qua.

Từ dạo Làng Hòa Bình Bệnh viện Từ Dũ  là ngôi nhà của anh em Việt Đức. Lúc ấy, Nguyễn Duy Phương - còn gọi là Tí Hon - được mẹ đưa từ Bình Định vào Bệnh viện Từ Dũ. Người mẹ ôm trên tay đứa con với hình hài bé xíu đã được Bệnh viện đón nhận bằng cả tấm lòng. Mẹ con Tí Hon gắn với cô Hai Chung từ đó…

Cô Hai Chung kể: “Tí Hon quê ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. Lúc chào đời, Tí Hon chỉ được 400 gram. Không ai nghĩ Tí Hon sống được. Nhưng mẹ Tí Hon bằng tình mẫu tử mãnh liệt đã vượt qua định kiến, muôn vàn khổ ải giành lấy sự sống cho con. Không thể sống ở quê vì những lời dị nghị, gia đình chồng cũng ghẻ lạnh vì tội sinh ra một đứa con không bình thường, nên mẹ Tí Hon ôm con vào Sài Gòn, nương tựa Bệnh viện Từ Dũ.

Làng Hòa Bình lúc đó được xây dựng bằng những tấm lòng vàng là nơi đón nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị hàng trăm trẻ em khuyết tật, phần lớn là những nạn nhân chất độc da cam. Tí Hon cũng có thể là một trong những nạn nhân bị di chứng chất độc ấy.

Thấy một người mẹ đơn thân ôm trên tay đứa con bé xíu và anh của Tí Hon là cháu Nguyễn Tuấn Chính lúc ấy cũng mới lên năm đến Làng Hòa Bình, cô Hai rất xúc động. Cũng như với anh em Việt Đức, Làng Hòa Bình Bệnh viện Từ Dũ mở rộng vòng tay đón mẹ con Tí Hon.

Làm gì được cho Tí Hon là cô Hai làm. Cũng thật mừng, vì thường những đứa trẻ tí hon trên thế giới thường sống cao lắm chỉ đến 13 tuổi nhưng nay Tí Hon đã 31 tuổi (Tí Hon sinh ngày 19-3-1985). Dù vừa trải qua căn bệnh nhồi máu cơ tim nhưng nay Tí Hon đã hồi phục, đã biểu diễn võ thuật và viết thư pháp trở lại”.

Bức thư pháp do ông đồ nhỏ nhất Tí Hon Nguyễn Duy Phương tặng Bà nội Tạ Thị Chung
Bức thư pháp do ông đồ nhỏ nhất Tí Hon Nguyễn Duy Phương tặng Bà nội Tạ Thị Chung

Và một người mẹ hết lòng nâng niu con

Bà Đinh Thị Anh, mẹ của Tí Hon trải lòng: “Cơ duyên tôi biết cô Hai Chung mà Tí Hon gọi là bà nội là thời đó, Tí Hon nằm ở dạng nghiên cứu khoa học những nạn nhân nhiễm chất độc đi-ô-xin. Bà nội (bác sĩ Tạ Thị Chung), bác sĩ Châu Kỳ, Bác sĩ Bùi Sĩ Hùng nuôi Việt Đức trên lầu. Tôi nuôi Tí Hon ở phòng dưỡng nhi. Bà nội hết lòng chăm lo cho mấy mẹ con tôi.

Biết hoàn cảnh một người mẹ từ Bình Định vào Sài Gòn một nách nuôi con thơ, trong đó có đứa con khuyết tật, cô Hai tìm mọi cách chăm sóc, cưu mang mấy mẹ con tôi. Vì còn có đứa con lớn đang tuổi đi học (cháu Nguyễn Tuấn Chính), tôi xin phép cô Hai ra ngoài sống, lo việc học hành cho cháu. Cô Hai rất lo lắng cho hoàn cảnh mấy mẹ con tôi.

Cô Hai tìm hiểu, biết tôi thuộc diện gia đình chính sách (bà ngoại Tí Hon là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiền, có chồng, hai con hy sinh và hai con là thương binh - người viết) nên mỗi khi mẹ tôi vào Sài Gòn chữa bệnh, Bệnh viện Từ Dũ hết lòng chăm sóc…”.

Sau này, vì còn phải lo chuyện học hành cho anh trai Tí Hon, cộng với việc chăm sóc người mẹ ruột hay đau yếu nên bà Anh xin ra ngoài.

"Trước quyết định đó của tôi, cô hai rất lo lắng, sợ tôi không kham nổi những khó khăn nên tìm mọi cách giúp đỡ. Căn nhà tôi đang ở có sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng. Cô Hai đã gõ nhiều cánh cửa, giúp chúng tôi có chỗ ở ổn định, lâu dài. Không chỉ lo cho Tí Hon, cô Hai còn lo cho cháu Nguyễn Tuấn Chính - con trai đầu của tôi. Chuyện học hành của cháu gặp khó khăn, vướng mắc, thiếu đủ học phí như thế nào, cô Hai luôn đồng hành”, mẹ Tí Hon nhớ lại.

Thật cảm động trước tấm lòng người mẹ dành cho đứa con sinh ra trong một hình hài bé xíu. Bà luôn gượng nhẹ, nâng niu Tí Hon, đồng hành cùng Tí Hon trên những dặm đường bước ra thế giới mênh mông, to lớn. Nếu mọi người kinh ngạc trước những thế võ diệu kỳ Tí Hon biểu diễn, những chữ thư pháp không kém phần tài hoa của Tí Hon thì trong muôn vàn sự ngưỡng mộ ấy, không ít người nghiêng mình trước một người mẹ hy sinh, thương khó, bao dung.

Sinh ra nặng 400 gram, bị chẩn đoán không sống hơn 13 tuổi, cho đến khi từ giã cõi đời Tí Hon cao chỉ 9 tấc, cân nặng chỉ khoảng 10 ký lô nhưng đã ghi tên mình vào kỷ lục Việt Nam với bằng công nhận "Ông đồ nhỏ nhất" năm 2013. 

Ngoài khả năng bắt chước trong thư pháp một cách thuần thục dẫu không thể học chữ, thầy Nhuận Pháp còn có thể học võ dù chỉ học từ băng đĩa.

TRẦM HƯƠNG

Bình Luận (6)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top