05/07/2015 11:32 GMT+7

Chuyện vu vơ

Truyện của ĐINH LÊ VŨ
Truyện của ĐINH LÊ VŨ

TT - “Vợ chồng nhà ấy lấy nhau đã lâu mà không có con. Chạy vạy, khám chữa khắp nơi vẫn không có con.

Bác sĩ nói: Bởi vì tinh trùng người chồng không thể sống sót trong môi trường kiềm của âm đạo người vợ. Chỉ còn cách bỏ nhau rồi kết hôn với người khác mới hi vọng có con được.

Vợ chồng ly hôn, rồi tái hôn. Quả thật sau đó hai người có con thật”.

Chuyện chỉ kể vu vơ vậy thôi.

Nghe mà đau, mà ứa nước mắt.

Đời có đầy

A nuôi cha bệnh, từ bệnh viện chạy về giữa trưa nắng gắt, lụi xe máy tông vô chiếc xe hơi đời mới đỗ bên đường. Xe hơi móp chút đỉnh, xe máy của A thì tanh banh. A té nhào giữa đường, mở mắt ra thấy xe hơi bị móp, sợ quên cả đau, tuôn đầu chạy mất.

Z bước xuống xe nhìn vết móp, nảy ra một ý định. Z hỏi đường tìm đến tận nhà A.

Lúc Z đến, chỉ mẹ A ở nhà. Nghe con trai mình tông móp xe hơi rồi bỏ chạy, lại nghe Z dọa kêu công an, bà mẹ sợ quá. Bà lục tủ, còn ba triệu đồng A để dành đóng viện phí cho cha, bà gom hết đền cho Z.

Z cầm xấp bạc nói giọng ơn nghĩa: “Tôi thương nhà bà nghèo, chồng bà bệnh, chớ ba triệu đâu có đủ thiếu gì. Xe của tôi còn nhiều tiền hơn cả cái nhà bà”.

Nói rồi điềm nhiên bỏ đi.

Z leo lên xe thấy khoan khoái! Máy lạnh mát rượi, không nóng sôi như lúc trong nhà A bắt đền bà già.

Bà già thiệt là tội nghiệp, mới dọa sơ đã sợ xanh mặt. Vết móp có bảo hiểm đền, coi như lần này mình lời.

Ba triệu đồng, thêm vô một ít tròm trèm được bữa nhậu bình dân có em út.

Những người như Z, như A đời này có đầy!

Luật rừng

Taxi đậu ngay trước cửa hàng, khách không thể nào lên xuống, ra vào cửa hàng mua sắm.

Suốt cả buổi chiều cửa hàng vắng hoe.

Chủ cửa hàng sốt ruột, ra yêu cầu tài xế taxi lùi xe lại một chút để khách dễ đi lên đi xuống.

Tài xế lý sự: “Đường của Nhà nước. Nhà nước không cấm đậu xe. Tôi muốn đậu ở đâu thì đậu. Ông lấy quyền gì mà cấm?”.

Ngọt nhạt mãi không xong, chủ cửa hàng vác búa ra: “Tao lấy quyền chủ nhà này. Mày có đi không thì bảo?”.

Tài xế đánh xe chạy mất.

Nhầm

Nàng rón rén bước vào một quán cà phê máy lạnh ven đường. Quán lúc ấy đang đông khách, toàn đàn ông.

Nàng hơi ngại, nhưng đã lỡ bước vào nên đành chọn một chỗ ngồi ở góc phòng.

Bình tâm, nàng bắt đầu quan sát xung quanh, ngạc nhiên thấy mọi ánh mắt trong phòng dường như đổ dồn về phía mình.

Nhạc vẫn mở dìu dịu, êm êm.

Như một điều gì đó thuộc về bản năng, nàng nhẹ nhàng sửa lại tư thế ngồi, kín đáo kéo lại áo váy, khoác lên khuôn mặt vẻ dịu dàng, tươi tỉnh nhất có thể được.

Nàng không muốn những ánh mắt đàn ông kia thất vọng.

Thời khắc trôi qua. Những ánh mắt hướng về phía nàng vẫn không giảm mà lại có phần tập trung, chăm chú hơn.

Nàng ngờ ngợ ngoái đầu lại nhìn. Ngay sau lưng nàng, chênh chếch phía trên, có một cái tivi màn hình phẳng cỡ lớn treo trên tường. Trên tivi đang phát hào hứng một trận đá banh. Âm thanh tắt.

Trong thang máy

Thang máy đông nghẹt người.

Cặp vợ chồng trẻ dẫn theo em bé bước vào.

Em bé đứng cạnh bảng điều khiển thang máy liên tục bấm các nút làm thang máy không thể nào đóng cửa được.

Anh nhíu mày buột mệng: “Em bé nghịch quá!”.

Người mẹ bênh con, xối xả: “Con nít mà, có biết gì đâu. Đàn ông gì mà khó chịu quá!”.

Mọi người quay lại nhìn anh. Anh chỉ biết im lặng.

Thang máy cũng im lặng một cách lịch sự. Không ai nói gì.

Cơn chóng mặt

Họ quen nhau qua Facebook. Cô bị hấp dẫn bởi nụ cười của anh trên avatar. Anh bị cô cuốn hút bởi cách nói chuyện hóm hỉnh, không điệu đà.

Họ chat với nhau nhiều lần trong một tuần, nhiều lần trong một ngày.

Họ gặp nhau khi cô đi công tác ở thành phố của anh.

Cô không khác mấy so với những gì anh hình dung. Anh trong mắt cô chắc cũng vậy.

Họ ăn trưa với nhau, uống chút rượu vang.

Có một sự chếnh choáng nhẹ.

Rất tự nhiên, anh ở lại phòng khách sạn của cô suốt buổi chiều.

Họ gặp nhau không chỉ một lần. Cô có nhiều dịp đi công tác ở thành phố của anh.

Cơn chóng mặt đến đột ngột khi cô lật người anh xuống, nằm đè lên trên. Căn phòng xoay theo anh, chùm đèn trần đong đưa theo anh. Ói mửa không kiểm soát được khiến anh liên tục chạy ra chạy vào nhà vệ sinh.

Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Có tiếng cô hỏi anh: “Anh có sao không? Anh tự về một mình được chứ?”.

Cũng là câu hỏi cuối cùng của cô.

Anh về đến nhà nhìn vợ vẻ mặt hốt hoảng, tất bật lo lắng, anh thấy có chút hối hận.

Cảm giác hối hận trở nên trĩu nặng chỉ vài ngày sau đó.

Cô biến mất.

Ánh mắt

Con dốc hẹp, ngắn, lòng dốc lởm chởm đá ong và ổ gà.

Một lần nọ, anh chở thùng hàng nặng lên dốc gặp người thanh niên xuống dốc.

Người thanh niên cứ thế mà lao xuống, lúc sắp sửa đâm sầm vào anh thì phanh xe lại, chống chân đứng chờ.

Anh mất đà, loạng choạng xuống xe. Thùng hàng nặng kéo chiếc xe ngược trở xuống làm anh suýt té.

Người thanh niên vẫn bình thản đứng chờ.

Có khách Tây du lịch balô chạy ngang qua, hối hả dựng xe xuống đỡ giúp anh.

Anh lí nhí cảm ơn.

Khách Tây cười, nói không có chi rồi leo lên xe đi tiếp.

Trước khi đi, khách nhìn lướt qua anh với người thanh niên đứng chờ kia.

Anh thấy gai người bởi ánh mắt.

Truyện của ĐINH LÊ VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên