Có một người vừa đi qua phố

25/03/2012 07:05 GMT+7

TT - Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất rạng sáng 23-3-2012, đúng sinh lần thứ 38. Chàng nhà thơ này chưa có thơ xuất bản, nhà văn này không có truyện ngắn đăng báo, họa sĩ này chưa có triển lãm cá nhân.

Phóng to
Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Ảnh tư liệu gia đình

Nhưng tất cả những ai từng biết Nguyên qua blog Lão thầy bói già, qua Facebook với nick Đinh Vũ Hoàng Nguyên đều đã kịp chiêm ngưỡng những bức họa tràn trề màu xanh hi vọng của Nguyên, đã kịp say sưa theo dõi những truyện ngắn Nguyên post lên mạng làm nhiều kỳ, lôi cuốn, hồi hộp, cười đau cả ruột mà nước mắt ứa ra lặng lẽ và nhất là đã kịp yêu và thuộc thơ Nguyên

Nguyên làm khá nhiều thơ và càng nhiều khi anh biết thị lực đã suy giảm đến mức không vẽ được nữa. Thơ Nguyên khác hẳn với văn anh, càng khác với vẻ sâu cay bỡn cợt trên blog. Thơ Nguyên là kết tinh cái hào hoa của một cậu trai Hà Nội với một nghệ sĩ giang hồ và một công dân yêu đất nước mình đến từng hạt hồng cầu bé nhỏ.

Đọc thơ Nguyên, người ta thấy tình yêu ứ đầy từng câu chữ, nỗi thèm sống cựa quậy trong từng hình ảnh và nhiệt huyết của một con người muốn - làm - cái - gì - đó - cho - cuộc đời - này. Thế mà Nguyên đã đi qua cuộc đời, vội vã như một vệt sao băng. Căn bệnh ung thư đã cướp anh đi.

Trên Facebook, hàng ngàn lời thương tiếc đang tiễn Nguyên về bên kia trời.

Có một người vừa đi qua phố.

Phóng to
Tranh sơn dầu của Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Những huyết cầu Tổ quốc

Xin lỗi con!

Khi hôm qua ôm con

Có một phút giây, ba chợt siết con vào lòng hơi mạnh

Ba làm con đau!

Bởi hôm qua

Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình - những huyết cầu Tổ quốc.

Máu lại tuôn...,xô dập, mảnh ván tàu...

Con ơi

Ba sẽ kể con nghe

Câu chuyện những ngư dân

Đang hóa thân thành hồng cầu để Trường Sa, Hoàng Sa

Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc

Con phải khắc tâm

Câu chuyện những bạch cầu: là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.

là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.

Những con số sẽ không là con số

Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4.000 năm.

Mỗi con đường - mạch máu đất nước mình

Vết thương đạn bom vừa yên trong đất

Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.

Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi

Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển

Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển

Mạch máu này con phải thấy bằng tim

Nếu một ngày sóng nộ, cường lên

Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

Thứ lỗi cho ba

Khi bài thơ đầu đời cho con không thể bình yên!

Có kẻ lăm le cướp biển nước mình

Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.

Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng...

Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Một ngày

Khi con nếm trên môi,

Con sẽ thấy máu mình vị mặn.

Bởi trong máu luôn có phần nước mắt

Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu

Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ

Để điều này lớn lên con hiểu

Bây giờ, ba phải kể cùng con.

Mầm nắng

Khi ba cầm tờ kết quả siêu âm bác sĩ ghi: “Có tiếng tim thai”.

Trong bụng mẹ, con chỉ mới bằng hạt đỗ.

Ba đã áp tai tìm tiếng tim con dù biết chẳng thể nào nghe được.

Thì có sao con nhỉ,

Ba sẽ nghe tim con trong nhịp trái tim mình!

Có một thời

Khi ba viết bài thơ về những nắng lò cò những nắng ú tim nắng nghịch, nắng ngoan nắng bàng hoa nắng sấu...

Nắng của tuổi thơ chẳng bao giờ biết lớn.

Thế rồi ba lớn

Một ngày, ba quên!

Bụng mẹ kết thành đêm

Ủ hạt mầm nắng ngủ

Nơi bầu đêm con thở

Nắng của đời ba xanh...

Có một phố vừa đi qua phố (trích)

Có bao người vừa đi qua phố

Có một phố vừa đi qua phố

Có chút lòng khẽ chạm... làn rêu.

Phố, kẹo lạc kẹo vừng

Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ

Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm...

Phiên chợ đầu hôm

Sông Hồng cong mình trên bờ vai thành phố

Người quang gánh gánh làng về phố

Mùa nước đỏ mắt người cũng đỏ

Mỗi mảnh trăng phôi trên mỗi mảnh đời...

Cửa ô

Im lìm

Đoàn quân chuyển mình lên biên giới

Những giọt máu hai mươi hợp dòng xa phố

Ngọn đèn - Tim cháy thâu sương...

Có người cha tiễn con, mắng vợ mình mau nước mắt

Nhưng đêm ấy là đêm mờ mưa, sao tắt

Gò má người cha mọng thắp

Ánh sao...

Vỉa hè

Lang thang

Đứa trẻ không nhà trèo sấu trèo me đi bán

Sau cơn mưa gẫy rắc cành me...

Người đàn ông nước mắt không rơi suốt thời chinh chiến

Bỗng mặn mòi se giọt... giữa vành môi!

...

Ta bên nhau trên phố của bao người

Bao ân tình vừa đi qua phố

Có một phố vừa đi qua phố!

Có một người lắng phố, bên em.

Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên

Tóc phả mái bên chiều phai phai nắng ngói...

Thân thương quá! lòng sao chợt hỏi

Phố của mình có nối... phố trong em?!

THU HÀ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Top