RSS

Đổ vỡ hôn nhân ngoại quốc

16/04/2017 14:11 GMT+7

TTO - Yêu nhau 6 năm, sống chung 10 năm nhưng mâu thuẫn giữa họ diễn ra suốt thời gian dài. Rồi anh bỏ về nước, chị một mình nuôi con.

Ở tuổi này, khi sự việc ra đến ngày hôm nay, tôi mới thấy mình sai, sai nhiều. Ngày còn trẻ chỉ nghĩ tình yêu đẹp là đủ, đâu nghĩ tới những vấn đề sinh hoạt, ăn uống, văn hóa, tập quán. Hôn nhân cần nhiều hơn một tình yêu...

Chị M.

Đâm đơn ly hôn cách đây 6 năm, nhưng những rắc rối pháp lý về tài sản đã làm sự đổ vỡ này chưa đến hồi kết.

Anh là nguyên đơn trong vụ tranh chấp ly hôn. Anh cho rằng tài sản do anh bỏ tiền ra mua, chỉ nhờ vợ đứng tên nên thuộc về anh hết. Chị lý giải tài sản trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của cả hai nên yêu cầu chia đôi.

Mặc dù trước đó chị chấp nhận “bỏ của chạy lấy người”, ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ muốn được ly hôn anh càng sớm càng tốt.

Cuộc chiến phân chia tài sản

Luật sư của anh trình bày nội dung khởi kiện: “Vì bà M. từng có giấy cam kết với nội dung tất cả tài sản ông H. mua sẽ thuộc về ông H. sau ly hôn, nên yêu cầu hội đồng xét xử công nhận ngoài những tài sản ông H. rút đơn khởi kiện để giải quyết trong vụ án khác thì những tài sản còn lại là tài sản riêng của ông H.”.

Luật sư của chị phản biện tờ cam kết được chị viết trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, bị ông H. ép nên mong tòa xem xét để công nhận những tài sản này là tài sản chung của vợ chồng.

Chị người Việt, anh người Nhật. Họ kết hôn năm 2001. Anh từng bán căn nhà ở quê nhà để sang Việt Nam mua hai căn nhà ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), một căn hộ chung cư và lô đất ở Long Thành, Đồng Nai.

Tổng giá trị tài sản hơn 6 tỉ đồng. Tất cả do chị đứng tên sở hữu vì luật Việt Nam chưa cho người nước ngoài đứng tên.

“Cả hai đã mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh chửi nhau, kiện tụng suốt 5 năm qua thì việc ly hôn là hợp lý.

Ông bỏ đi từ năm 2012 đến nay, không hỏi thăm tới con trai 9 tuổi. Tình cảm đã đến như thế thì để ông H. đưa con về nước nuôi là không hợp lý. Đồng thời đứa bé cũng viết trong đơn nộp tòa cho rằng nó muốn ở với mẹ” - luật sư tiếp tục.

Tòa tuyên cho anh chị ly hôn. Về tài sản, tòa nhận định chị không chứng minh được giấy cam kết được viết trong tình trạng hoảng loạn, đồng thời vi bằng do thừa phát lại cũng ghi nhận văn bản thỏa thuận nên ngoài tài sản anh rút yêu cầu khởi kiện thì tài sản còn lại là tài sản riêng của anh.

Bước ra phòng xử, chị chạy theo chủ tọa, giọng đầy bức xúc: “Một mình tôi nuôi con suốt 5 năm qua, không một đồng trợ cấp của ổng. Tòa xử vậy là thua trắng rồi, lại còn phải trả đến hơn 90 triệu tiền án phí, 30 triệu tiền thuê luật sư...”.

Không chỉ bất đồng văn hóa

Anh chị đến với nhau khi làm chung công ty. “Những ngày đó đẹp lắm. Ổng hiền queo, yêu thương, chiều chuộng chị hết mực. Có hôm đường ngập nước, ổng cõng chị trên vai về tận nhà” - chị nói.

Anh chị cưới nhau năm 2001 thì năm 2005 anh ngã bệnh nặng. Chị phải nghỉ việc lo cho chồng. Bao nhiêu tiền trong nhà chị dành để chữa bệnh cho anh. Năm 2007, anh hồi phục. Đường con cái hiếm muộn, anh chị phải dành dụm chạy chữa, thụ tinh nhân tạo được một bé trai.

“Thằng bé sáng nay đến tòa là kết quả của lần thụ tinh đó, vậy mà ổng quát tháo nó. Nó nói nhớ bố, cho nó đến tòa để được gặp bố... Những điều này rồi ám ảnh nó suốt đời” - chị thở dài.

Vụ án ly hôn của anh chị từng được dư luận quan tâm vì anh từng “kể tội” chị bạo hành anh với báo chí, anh từng “kêu cứu” về việc chậm trễ trong giải quyết ly hôn. Có thông tin tố chị lừa đảo, cướp tiền, chiếm đoạt tài sản riêng của chồng.

Bài viết kể thông tin chi tiết từng cột mốc hôn nhân, ngày nào chị gửi đơn ly hôn, ngày nào bạo hành nhau kèm clip đi kèm, bao nhiêu cuộc hòa giải là bấy nhiêu băng ghi âm.

Clip vợ chồng xô xát giữa tiếng khóc thét của con, clip mọi người can ngăn giữa sự vùng vẫy, hét lớn của chị cũng được quay và đăng kèm...

Trong những buổi hòa giải, anh khẳng định: “Tôi không đánh, mà bị đánh”. Chị phản ứng ngay: “Tại sao những lúc ông đánh tui ông không quay phim, mà tui đánh trả thì ông quay và đăng lên mạng?”.

Chị kể có lần vợ chồng ghé thăm em trai chị sau bao năm thất lạc. Chị muốn ở lại tâm sự với em thì anh lớn tiếng xúc phạm và ném quần áo vào mặt chị trước họ hàng, người thân. Chị chạy vào phòng, vừa đóng cửa lại là anh nhào tới đá vào người chị, nhưng vì gia đình nên chị nhịn nhục.

Cũng theo lời chị, chỉ có việc xây nhà, sửa nhà mà vợ chồng đánh đập, cãi nhau không biết bao nhiêu lần. 1h sáng, anh bực chuyện gì là ôm xốc đứa con đang ngủ ra trước cửa nhà chửi mắng. Trời lạnh, thằng bé khóc thét.

Khi được hỏi về những xô xát, cãi vã tới mức không thể hòa giải được, anh trả lời vỏn vẹn: “Vì văn hóa khác nhau”.

Chị nói chị sẽ kháng cáo. Rồi đây thằng bé con chị đến bao nhiêu tuổi thì vụ việc ly hôn của bố mẹ nó mới kết thúc, khi nó phải chứng kiến những bất đồng của bố mẹ ngay khi mới là đứa trẻ lên 3.

UYÊN TRINH

Bình Luận (7)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top