09/06/2015 09:03 GMT+7

Tôi đã quên dạy con môn học về cội nguồn

PHI KHANH
PHI KHANH

TT - Trước đây, tôi luôn cho rằng các con học hành vất vả cả năm, dịp lễ tết tranh thủ cho con đi nghỉ mát, du lịch đây đó để xả hơi.

Minh họa NOP
Minh họa NOP

Nhưng không ít lần họ hàng ở quê lên chơi, các con lúng túng không biết phải chào hỏi, xưng hô như thế nào cho đúng... Khi đó tôi mới nhận ra mình đã có thiếu sót lớn khi không dạy con bài học về cội nguồn.

Thường thì khi về quê vào dịp Tết Nguyên đán, các con cũng chỉ biết mượn iPad của bố mẹ để chơi điện tử suốt cả ngày. Còn dịp nghỉ lễ, có năm các con bận lịch học thêm, ôn thi nên không về quê. Có năm thì vợ chồng tôi cho các con đi du lịch. Mỗi lần thưởng cho các con khi đạt thành tích trong học tập thì các con chỉ lựa chọn được đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, chứ chưa bao giờ lựa chọn về quê thăm ông bà.

Các con tỏ ra rất xa lạ với những người họ hàng thân thích ở quê. Mỗi khi gọi điện về quê, mặc dù tôi đã chuyển máy điện thoại cho các con nói chuyện hỏi thăm ông bà, nhưng các con thường lắc đầu không chịu. Một đứa nói rằng “không biết nói gì”, đứa kia hỏi bố mẹ “nói sao đây ạ?”. Trước sự thờ ơ của các con với ông bà, tôi rất buồn, thở dài thất vọng nhưng chỉ còn biết trách mình đã không giáo dục con sớm biết hướng về cội nguồn, về dòng họ, về truyền thống gia đình...

Tôi thấy mình thật có lỗi vì bấy lâu nay đã quá kỳ vọng vào thành tích của con trên trường mà quên mất một môn học cũng không kém phần quan trọng, đó là học về cội nguồn. Tôi nói vậy bởi vì hầu như khoảng thời gian để con gặp gỡ, trò chuyện gần gũi, kề cận ông bà rất ít. Chưa khi nào tôi thấy các con nói nhớ ông bà, thương ông bà.

Các con cũng không hào hứng với những món quà ông bà gửi từ quê lên như gạo, khoai lang, ngô. Tôi nhớ có lần bà nội đem từ quê lên ít khoai lang, các con cứ ngẩn người ra, tôi phải nhắc con cảm ơn. Các con cảm ơn lấy lệ rồi lại tót vào phòng riêng. Bà nội bảo muốn được hỏi han các cháu nhưng đứa nào cũng từ chối, nói bận học. Cả một tuần bà lên chơi với con, với cháu nhưng chỉ được trò chuyện ít ỏi trong bữa cơm tối. Cho đến một lần ông nội bị bệnh phải lên Hà Nội điều trị, các con chỉ chào hỏi qua loa rồi vào phòng riêng để học. Ông nằm viện cả tháng trời nhưng các con không hề quan tâm, hỏi thăm.

Tôi chỉ biết mỗi dịp họ hàng thân thích lên chơi là lại khoe thành tích học tập của các con. Nhưng trước sự vô cảm của các con ngày hôm nay, tôi nhận ra những thành tích ấy trở nên mất đi ý nghĩa rất nhiều. Sự xa cách, hững hờ của con khiến tôi thấy giật mình. Lỗi này do ai? Vì bấy lâu nay vợ chồng tôi chưa cho con được gần gũi ông bà, họ hàng thân thích. Cũng chính chúng tôi đã lấy đi cơ hội các con được tìm hiểu về dòng họ, về cội nguồn. Chắc chắn hè này tôi sẽ bổ sung vào thời gian nghỉ của các con những ngày được vui chơi, quây quần bên ông bà chứ không phải là những khóa học hè nữa.

Tự sự của một người cha

Ba mừng con lãnh thưởng
Hái thành quả đầu đời.
Đêm rộn ràng không ngủ
Đếm từng giọt sương rơi.

Chợt giật mình thảng thốt
Ba quên dạy con cười!
Mỗi lần cô giáo mách
Ba hăm dọa: "Bị roi".

Ba mẹ đi làm suốt
Con rủ chơi xếp hình
Ba vội lên vi tính
Mẹ chấm bài học sinh.

Ba mẹ mua quần áo
Ba mẹ mua đồ chơi
Quên dạy con đọc sách
Và ăn cơm phải mời.

Lời cảm ơn, xin lỗi
Ba quên dạy mất rồi!
"Con không cần vất vả
Để ba mẹ làm thôi!".

Ba quên dạy con khóc
Ba quên dạy con chơi
"Đồ chơi cho bạn mượn
Một mình, con đâu vui".

Mẹ sợ con ăn đổ
Đút cơm đến lên mười
"Không cần xếp quần áo
Đã có mẹ đây rồi!".

Đêm nay ba không ngủ,
Đếm từng giọt sương rơi
Ba mẹ quên nhiều thứ
Con chênh vênh cuộc đời.

TRẦM THANH TUẤN
 (Trường THPT Long Hiệp,  huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh)

 

PHI KHANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên