RSS

Cưng chiều con quá mức, giờ lớn con...làm biếng

05/01/2017 16:56 GMT+7

TTO - Tôi lấy chồng năm 24 tuổi nhưng mãi đến khi 32 tuổi mới sinh được con trai đầu lòng. Vì thế, cả hai vợ chồng đều cưng con hết mức, không dám để cho con làm việc gì, bởi sợ con còn vụng về, dễ gây tai nạn hại bản thân. 

Khi con lớn thì tôi lại muốn cháu tập trung cho việc học, không phải vướng bận việc nhà. Có lẽ vì vậy mà "hắn" quá lười.

Tôi chỉ nhận ra mình đã sai trong cách dạy con khi phát hiện ra con trai không chỉ lười biếng mà còn ỷ lại, không có ý thức sống gọn gàng, ngăn nắp.

Năm nay cháu đã học lớp 11 nhưng ăn chuối xong thì bạ đâu vứt vỏ đó chứ không bỏ vào thùng rác. Khi thay đồ thì sau đó ngay chỗ cháu đứng sẽ có 1 bộ đồ dơ dưới đất mặc dù sọt để đồ dơ chỉ cách đó vài bước chân.

Có bữa, nhà hết nước uống trong khi tôi vắng nhà, thế là cháu thà nhịn khát chứ không chịu nấu nước uống dù nhà dùng bình nấu nước siêu tốc.

Tôi la con, giải thích cho con đủ điều về việc phải giúp đỡ mẹ làm việc nhà, phải tự phục vụ bản thân mình trước... Nhưng cháu bực dọc phản ứng lại rằng mẹ quá khó tính, mẹ đòi hỏi quá cao trong khi con rất bận rộn, bài vở ngập đầu (ở lớp cháu học đạt mức khá).

Tôi nói làm việc nhà cũng là một cách tập thể dục và giải trí. Cháu gạt ngay, bảo "giải trí như thế thì thà con khỏi giải trí".

Tôi liệt kê danh sách một số việc nhà và giao cho cháu và em trai. Năm nay cháu nhỏ nhà tôi gần 5 tuổi, rút kinh nghiệm từ thằng anh nên tôi tập cho cháu nhỏ làm việc nhà từ nhỏ. Nhưng hai anh em tị nạnh nhau suốt.

Ví dụ như dọn cơm thì anh lấy chén, xới cơm, còn em lau bàn ăn,  lấy đũa, lấy nước tương,...nhưng trên thực tế có ngày vợ chồng tôi kêu mỏi miệng hai đứa cũng chẳng thèm bước xuống phòng ăn mà nằm lì trong phòng coi ti vi.

Một phần sốt ruột, một phần vì muốn làm cho xong, ăn uống rồi còn nghỉ ngơi nên hai vợ chồng tôi tự làm luôn.

Khi ba mẹ dọn cơm xong xuôi 2 đứa mới xuống, chỉ việc ngồi vào và ăn. Tôi la thì đứa lớn cãi lại: "Những việc nhỏ nhặt của phụ nữ  như vậy mà mẹ cứ bắt con trai làm".

Tôi càm ràm phòng con quá dơ và bừa bãi, dọn dẹp đi. Hắn cãi: "Con không thấy bừa bãi, nếu mẹ thấy bừa bãi thì mẹ dọn đi".

Tôi sai con làm việc này việc kia, hắn liền to tiếng: "Chẳng lẽ con sinh ra để phục vụ cho mẹ thôi hay sao? Con còn bận học!"

Mới đây nhất, đứa nhỏ đã làm cho tôi "đứng hình". Nhiệm vụ của cháu là dọn bàn sau khi cả nhà ăn cơm xong. Nhưng cháu cứ lần lữa không chịu làm. Khi tôi nhắc thì cháu phản ứng: "Sao ăn cơm xong, ba mẹ và anh hai là người lớn mà ngồi chơi, bắt một đứa con nít như con dọn bàn?".

Trời ơi! Tôi sửa hai đứa như thế nào đây? Tôi nghĩ mình đã quá sai rồi mà không biết làm sao sửa chữa. 

Bạn có ý kiến gì về câu chuyện của chị Thùy Linh? Bạn có những kinh nghiệm, câu chuyện hay nào liên quan đến xử lý tình huống này? Mời bạn chia sẻ ở ô BÌNH LUẬN dưới bài viết.
THÙY LINH (TP.HCM)

Bình Luận (67)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top