- Có thật là cả dòng họ không? Mình nghĩ chỉ một vài người thôi chứ...
- Trời, quan bác nói thế mà nghe được à. Và căn cứ vào đâu mà quan bác bảo rằng không phải cả dòng họ khổ sở?
- Ừ, thì cứ cho là cả dòng họ khổ sở thì đã sao. Ở đời, chả có cái gì là trọn vẹn cả. Một chiếc huy chương vàng nhìn thấy lấp lánh đấy, nhưng phía sau cũng xù xì thô ráp thôi. Ý tôi muốn nói là cho dù cả dòng họ nhà ông anh mất ăn mất ngủ mấy tuần nay, nhưng chắc chắn cũng phải được cái gì chứ. Ví dụ như rèn được tính nhẫn nhịn này, rèn được sức chịu đựng này...
- Ôi thôi, càng nói chuyện với quan bác, thú thật là không lọt lỗ tai. Giá mà cả nhà quan bác cũng lâm vào cảnh như dòng họ em... Nhưng nói thế thôi, em thừa biết chẳng bao giờ có chuyện đó! Nhưng thôi, em không dông dài nữa, tóm lại là quan bác có chịu đưa ra một lời xin lỗi cho phải phép không? Nếu không...
- Nếu không thì sao?
- Ừ, quan bác không xin lỗi thì em xin lỗi: Xin lỗi, dòng họ nhà em chịu hết nổi quan bác rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận