- Hoan nghênh thôi, nhưng có cần không?
- Sao ông nói thế, băn khoăn gì sao?
- Nói thật ông nhé, ai cũng muốn hữu hảo, xóm giềng không cãi nhau. Nhưng muốn thế phải tôn trọng nhau, nhà ai người nấy ở, không giành giật của nhau. Mà đã biết tôn trọng nhau thì cần chi cái chuyện phải bắt tay hữu hảo.
Đằng này, của người ta ông ấy nói là của mình. Ông ấy ở phía đầu này, sân nhà người ta tuốt ở đầu kia xa mịt mù thế mà ông ấy cũng nói là của mình, khó thế mà cũng nghĩ ra. Vậy thì hữu hảo cái gì?
- Hay vừa rồi anh ta quậy quá nên giờ muốn phục thiện?
- Ông mà tin thế có nước bán nhà luôn. Tuyệt đối không được ngây thơ!
- Vậy thì xử sao?
- Sao gì! Người xóm mình đã đúc kết rồi. Với họ giữa nói và làm khác xa nhau trời vực. Hồi xưa họ cũng cam kết sẽ kiềm chế, không làm phiền hàng xóm, vậy mà có giữ lời đâu.
- Muốn hữu nghị thì quá tốt nhưng dứt khoát và không đời nào chấp nhận cái thứ hữu nghị viển vông nhé.
- Tôi thích mấy chữ “hữu nghị viển vông”. Chính xác, chuẩn không cần chỉnh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận