02/12/2006 15:46 GMT+7

Maybach 62, vui hay buồn?

ĐẮC MINH (Atlanta, USA)
ĐẮC MINH (Atlanta, USA)

TTO - Ðành rằng người ta có quyền làm bất cứ chuyện gì người ta muốn với đồng tiền của chính mình...

Fud9dDFc.jpgPhóng to
Maybach 62

..................................

Ngày 28 -11, tình cờ tôi đọc được bài viết trên Tuổi Trẻ Online về chuyện một đại gia ở trong nước “chơi nổi” với việc bỏ ra cả triệu đô la mua chiếc xe thuộc hạng "siêu sang" Maybach 62.

Tưng tưng chuyện sắm xe!TP.HCM: Một đại gia nhập xe sang nhất thế giớiNhững chiếc xe đắt nhất thế giới

Ðành rằng người ta có quyền làm bất cứ chuyện gì người ta muốn với đồng tiền của chính mình, chuyện mua xe cũng hoàn toàn hợp pháp. Nhưng thực tình tôi chẳng thấy chi là vui hay hãnh diện với chuyện “Maybach 62” cả, ngược lại tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến thực trạng của nước VN hiện tại mà lại có người hành động như vậy.

Suốt từ năm 1955 đến đầu thập niên 1990, GDP/người của VN chỉ tăng dưới 2%. Điều này có nghĩa là một người VN đã phải cần 35 năm mới có thể tăng gấp đôi thu nhập và mức sống của mình, trong khi đó Đài Loan chỉ cần 11 năm và Thái Lan chỉ cần 15 năm (*). 10 năm qua, với GDP bình quân đầu người của người dân VN đã tăng lên với mức trung bình là 7,4%, nhưng vẫn ở mức khoảng 700 USD/người/năm, trong lúc đó Ðài Loan 16.024 USD/người/năm và Thái Lan thì đang ở mức gấp 3 lần VN.

Một đất nước như vậy mà lại có đại gia A mua vài chiếc Mercedes, đại gia B mua MayBach, đại gia C bỏ ra vài triệu đô la cá độ và rất nhiều tiểu gia đốt hàng chục ngàn đô la cho mỗi cuộc vui!

Hiện tại nước ta có bao nhiêu bệnh viện, trường học, trại mồ côi… rất cần được giúp đỡ về mọi mặt… Ðáng buồn là tôi chưa biết (hoặc chưa hân hạnh được biết) đại gia nào bỏ ra vài triệu, hay vài trăm ngàn đôla để làm từ thiện cả. Nhưng trên thế giới có rất nhiều tỷ phú, triệu phú không khoe của, nhưng lại nổi danh ở những lãnh vực khác rất có ích cho đời.

Bill Gates người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản 46,6 tỷ USD tuyên bố: bắt đầu từ năm 2008 sẽ từ bỏ chức vụ chủ tịch tập đoàn phần mềm khổng lồ Microsoft và dành toàn bộ thời gian cho hội từ thiện The Bill & Melinda Gates Foundation.

Nhưng Bill Gates không phải là tỷ phú Mỹ đầu tiên làm việc đó. Cho tới khi qua đời vào tháng 8-1919, vua thép Andrew Carnegie, người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ đã dành gần hết tài sản của mình để xây rất nhiều trường học và 3.000 thư viện cho nhiều nước trên thế giới… Ngoài ra còn có rất nhiều người bỏ ra hàng trăm triệu đô la để làm từ thiện như Robert Winship Woodruff hay là Bernard Marcus…

“Trông người mà ngẫm đến ta”. Không biết mấy vị đại gia kia nghĩ gì khi ngồi trong những chiếc siêu xe hơi và đi ngang qua những khu phố, trường học, bệnh viện… nghèo nàn, cũ kỹ, quá tải… Những đại gia đó nghĩ gì khi vẫn còn mấy chục triệu nông dân VN đang một nắng hai sương trên đồng ruộng. Những vị đại gia đó có bao giờ nghĩ rằng chỉ cần mình “nhón tay làm phúc” một tí thôi là cứu được bao nhiêu là mạng người đang bị bệnh mà không có tiền chữa trị, hoặc có thể giúp được bao nhiêu trẻ em lang thang, những em học sinh bán vé số…

Mong sao đừng có đại gia nào chơi ngông hơn nữa để nổi hứng mua thêm vài chiếc Ferrari F50 hay McLaren F1 GTR mắc hơn Maybach 62 gấp đôi, gấp ba lần hoặc có những hành động khoe của tương tự nữa. Mong thay!

Có thật sự đáng buồn?

Thân gửi tác giả của bài viết "Maybach 62, vui hay buồn"! Sự thật, suy nghĩ của anh sẽ được rất nhiều người chia sẻ, tôi tin như vậy. Nhưng, tôi nhấn mạnh "nhưng", để nói lên rằng suy nghĩ của anh có phần thiên kiến.

Thiên kiến ở đây, là việc anh đánh đồng người có nhiều tài sản với các đại gia. Mà theo thiển ý của mình, tôi nghĩ đại gia trong suy nghĩ của anh thì chẳng có gì tốt đẹp. Thật ra mà nói chẳng phải ai có nhiều tiền, thì đồng tiền của họ ít nhiều vấy bẩn cả. Vẫn có đó những con người thật sự có đầu óc kinh doanh, kiếm nhiều tiền bạc tài sản trên khả năng thật sự của mình.

Điều thứ hai tôi muốn nói ở đây, có lẽ anh hơi lo quá cho những điều mà nó lại nằm trong những quyền hết sức cơ bản của con người. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Suy rộng ra, nếu ai đó có đủ khả năng và cảm thấy hạnh phúc nếu họ sở hữu Maybach hay những xe hạng sang khác thì điều đó hoàn toàn hợp lý và không có gì đáng lên án.

Đúng là nước ta con nghèo, dân ta còn thiếu thốn. Nhưng nói vậy, không có nghĩa tất cả mọi người, những người mà có điều kiện hơn những người khác, không nên tiêu xài theo sự chênh lệch về mức sống của mình so với xã hội và dùng những điều kiện thuận lợi đó để đóng góp cho xã hội.

Thật đáng quý biết bao, những tấm lòng, những con người đã đóng góp thật nhiểu cho sự phát triển của xã hội và con người. Nhưng, tùy năng lực và tâm nguyện của mỗi người, không thể có một chuẩn mực để đánh đồng những hành động cao đẹp thế này.

Vài dòng chia sẻ cùng anh, không có ý gì ngoài việc nêu lên nhưng suy nghĩ của cá nhân. Tuy vậy, tôi rất tin một điều, dù thế nào thì xã hội ta là xã hội dân chủ, những quyền cơ bản nhất của cá nhân sẽ được tôn trọng. Và, với bản chất của người Việt Nam mình, tôi cũng rất tin sự chia sẻ dựa trên tình nghĩa đồng bào với nhau sẽ ngày càng nhiều.

Đó cũng là động lực để kinh tế Việt Nam phát triển

Nhân đọc bài "Maybach 62, vui hay buồn?", tôi chợt ngẫm nghĩ về quyền cá nhân của công dân trong xã hội hiện đại. Tôi nghĩ rằng ai cũng có quyền thể hiện cái tôi của mình, nếu nó không phải là chuyện phạm pháp!

Chuyện mua xe hơi cũng vậy, việc mua chiếc xe như thế nào cho phù hợp là phụ thuộc ý kiến chủ quan của chủ nhân chiếc xe. Điều đó nên được tôn trọng. Và hơn nữa, việc đó cũng tạo nên một thị trường tích cực xung quanh.

Tôi lấy ví dụ: khi bạn xài xe sang thì lương người tài xế của xe đó chắc chắn cao, giá dịch vụ bảo trì, rửa xe, chăm sóc xe cũng phải cao! Vậy một mặt nào đó chủ nhân của nó cũng đã đóng góp cho xã hội rồi.

Và tôi cũng nghĩ, khi mọi người nghe tin chiếc xe đắt giá ấy được nhập vào Việt Nam, trong đầu họ ắt cũng nảy ra suy nghĩ để cố gắng: "À, có người xài xe đắt vậy do họ có nhiều tiền, vậy ta cũng phải cố kiếm tiền để mua 1 chiếc xe hơi. Có thể là rẻ hơn nhiều so với chiếc xe đó, nhưng đó cũng là chuyện làm ta thấy tự hào... ". Thiết nghĩ, đó cũng là động lực để mọi công dân nỗ lực làm việc, giúp xã hội phát triển kinh tế.

Thế nên tôi mong rằng xã hội Việt Nam sẽ càng ngày càng có nhiều người có tài sản lớn. Và chuyện mua xe hơi lúc ấy cũng như xe máy bây giờ, không còn là cái gì quá lớn!

MayBach 62 - Buồn nhiều hơn!

Qua việc một "đại gia" mua một chiếc xe trị giá 1 triệu USD, tôi có nhận xét:

1. Sự chênh lệch giữa người nghèo và người giàu quá lớn. Trong khi chúng ta đang vẫn đang thực hiện các chính sách xã hội: nhà tình thương cho người nghèo, xoá đói giảm nghèo, xây trường học cho vùng xa vùng sâu, bệnh viện cho người nghèo... thì có người bỏ ra 1 khoản tiền quá lớn để “chơi sang“ .

2. Số tiền đó quá lớn so với những người lao động Việt Nam. Với số tiền đó có thể xây được rất nhiều nhà tình thương, trường học, bệnh viện... Vậy nên tôi tự hỏi, khi chiếc xe ấy chạy trên đường, chúng ta sẽ nhìn nó với con mắt như thế nào? Tôi thấy thật là buồn!

Maybach 62 - Rất vui và rất mừng!

Xin gửi tác giả của bài viết "Maybach 62, vui hay buồn"! Anh nhận xét có phần hơi phiến diện. Bởi theo tôi, đâu phải những người có khả năng mua xe đắt tiền đều là những người khoe của đâu anh. Bản thân tôi là CBCNV, đồng lương cũng hạn hẹp. Nhưng nếu có tiền (trúng số chẳng hạn) tôi cũng dám tậu 1 chiếc chạy lắm!

Dù sao cũng ủng hộ anh, vì anh có tinh thần tương thân tương ái muốn giúp đỡ đồng bào nghèo của mình. Vài dòng gửi anh và kính chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà, mọi người dân Việt Nam.

ĐẮC MINH (Atlanta, USA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên