Làm sao tránh khỏi những lúc suy sụp ý chí, mất niềm tin vào chính bản thân mình. Nhưng hãy nhớ đứng lên và bước đi thật vững, rồi bạn sẽ thấy mình có được những "đóa hoa" mà cuộc sống ban tặng. Vâng, cám ơn Minh Ngọc đã giúp tôi tìm lại chính mình, niềm tin và sự lạc quan tưởng chừng như đã vơi đi trong tôi. Mong sao em luôn nhớ mãi "bài văn về thành công" của ngày hôm nay, cũng như giữ trọn niềm tin vào bản thân để có những bước đi thật vững cho mai sau. Và còn để em tự đứng lên sau những lần vấp ngã. Sống hết mình, làm việc hết mình và hãy làm những gì để không phải hối hận về sau thì bạn đã là một người thành công rồi.
Cám ơn Ngọc nhiều. Cám ơn em. Cuộc đời này quá nhiều điều huyền bí mà mọi người phải tự khám phá và tận hưởng theo cách của mình. Và nó là gì, đừng quan tâm nó là gì. Hãy sống sao cho thật ý nghĩa với những gì cuộc đời đã ban tặng cho mọi người. Chúc em hạnh phúc!
Xin được mượn lời phê của giáo viên chấm bài để gửi đến tác giả bài văn. Vâng theo tôi, em đã thành công và mong là em sẽ mãi thành công. Đối với môi trường của em, điểm số có khi không là tất cả. Và xin được cám ơn vì em đã nhắc nhở chúng tôi - những người đi trước - trong cuộc sống địa vị và tiền bạc không là tất cả.
Sự thành công của một đời người chỉ được nhìn nhận một cách thấu đáo nhất khi xung quanh ta đều là những người bạn. Xin được dùng lời của người xưa mà tôi đã được cha mẹ dạy để nhắn nhủ rằng: Khi con chào đời thì con khóc và mọi người cười; hãy sống thật tốt để khi con chết thì con mỉm cười và mọi người xung quanh con khóc. Một lần nữa cám ơn tác giả bài văn, và cũng cám ơn cả giáo viên đã cho bài văn ở điểm số rất thuyết phục.
Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc được một bài văn có lối tư duy, dẫn chứng, diễn đạt hết sức gần gũi đời thường như thế này. Tôi nghĩ bài văn của Hà Minh Ngọc thành công ở chỗ đã thoát ra khỏi khuôn mẫu trước giờ nhà trường vẫn áp đạt cho học sinh. Tôi tin Hà Minh Ngọc sẽ thành đạt!
Cám ơn Hà Minh Ngọc và cô giáo của em. Tôi rất xúc động khi đọc bài văn của em. Tôi là người thất bại nhiều nhưng cũng nhận được nhiều trong cuộc sống. Rất mong có thêm nhiều trái tim trắc ẩn, giàu lòng nhân hậu như em.
Một bài văn hay, mang đậm triết lý nhân sinh quan sâu sắc, đáng để mọi người phải đọc và suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Cảm ơn vì đã có một bài văn như vậy!
Em thật sự xúc động sau khi đọc bài văn này. 15 tuổi, không định hướng được con đường mình sẽ đi, liên tiếp thất bại làm em luôn cảm thấy mặc cảm. Dần dần, kết quả học tập của em tụt dốc không phanh. Ngán ngẩm vì mọi việc, em tách dần với lối sống cộng đồng, bố mẹ thì không hiểu cho em, hay kêu ca, phàn nàn làm cho em cảm thấy mình như đồ bỏ đi. Thế nhưng sau khi nhận được vài dòng offline của một người bạn, em tò mò click vào trang web bạn gửi, đọc xong bài văn, em đã khóc...
Thật sự ý nghĩa. Trong lúc tôi đang tự nghĩ mình đã thất bại, tôi chán nản, nhìn cuộc đời toàn là những màu đen nhưng khi đọc được bài văn của em tôi như được tiếp thêm sức mạnh để nhìn nhận lại mình, suy nghĩ lại công việc của mình. Cảm ơn bài văn của em đã làm tôi thức tỉnh, giải tỏa những bế tắc trong lòng tôi. "Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi". Cám ơn bài văn của em.
Trước tiên, phải cảm ơn cô giáo của em vì đã cho một đề bài làm văn mở để em có thể thỏa sức bộc lộ tâm tư. Kế đến là phải cảm ơn em, cô bé Hà Minh Ngọc, vì đã làm một bài văn thật hay, đầy cảm xúc và cũng đầy suy tư. Tôi đã từng nghĩ là liệu việc học văn trong nhà trường, với đủ mọi thể loại dành cho các nhà phân tích và phê bình "thực thụ": như: phân tích, bình luận, bình giảng... sẽ làm mất đi khả năng sáng tạo và hạn chế cảm xúc.
Nhưng giờ đây, sau khi đọc bài văn của em thì tôi đã thay đổi dần suy nghĩ ấy. Bài văn em viết dẫn chứng, lý lẽ rất rõ ràng, mạch lạc, chặt chẽ mà vẫn tràn đầy cảm xúc, vẫn khiến người đọc rung cảm. Bài văn lại có những ý tưởng và suy nghĩ rất riêng, rất đặc biệt của tác giả nữa. Em thực sự đã làm cho thể loại văn (trong bài văn của em, theo tôi, là thể văn chứng minh) vốn khô khan, khó viết trở nên mềm mại và đáng yêu hơn rất nhiều.
Từ giờ, mỗi khi nhận đề làm văn (vì tôi cũng đang là học sinh THPT), tôi sẽ nhớ đến bài văn của em, và sẽ không than phiển vì đề bài quá khó nữa vì gửi gắm được suy nghĩ của mình vào bài văn, và có một người đọc và chia sẻ tâm sự ấy với mình (là giáo viên) thực sự đã là một thành công đích thực.
Đọc xong bài văn của em, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và khâm phục. Ngạc nhiên vì với lứa tuổi đang học lớp 10 như em lại có một cách nhỉn về cuộc sống của một người đã từng trải nghiệm rất nhiều. Khâm phục bởi lẽ em đã viết một bài văn từ trái tim mình, gạt bỏ qua tất cả những khuôn khổ về cách học và viết văn trong nhà trường. Tôi có đọc qua một vài nhận xét về bài văn của em, có người bảo rằng bài văn có cách viết giống như trong những cuốn sách “Quà tặng cuộc sống” hay là “Cửa sổ tâm hồn”…
Riêng tôi không quan trọng điều đó, cái đáng khâm phục là em đã mang những suy nghĩ của mình đến với mọi người rồi từ đó khiến chúng tôi phải nhìn lại chính mình và suy ngẫm để rồi có một cách nhìn mới hơn, tốt đẹp về cuộc sống xung quanh, theo tôi đó cũng là một “thành công” mà em đã có được. Tôi chúc em sẽ gặt hái thêm nhiều thành công khác trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận